Tôi lấy chồng đã 7 năm nay rồi và Tết này là cái Tết thứ 7 tôi không được ăn Tết bên bố mẹ đẻ của tôi. Quê chồng tôi ở Nghệ An, chúng tôi thì đều làm việc ở Hà Nội và mua được một căn hộ tập thể gần nhà bố mẹ đẻ của tôi. Tôi cũng không phải là kẻ ăn bám chồng - nếu như không nói là kinh tế gia đình cũng có sự đóng góp không nhỏ của tôi.
Từ khi tôi có gia đình, có con, chúng tôi đều nhờ vào sự giúp đỡ của bố mẹ tôi rất nhiều. Hàng ngày chúng tôi đi làm từ sáng sớm đến tối mịt mới về, con gái chúng tôi đều do bố mẹ đẻ chăm sóc dạy bảo. Phải nói là vợ chồng tôi rất may mắn vì đã được ở gần bố mẹ đẻ của tôi.
Không phải tôi chê nhà chồng tôi nghèo, tôi cũng không sợ về nhà chồng ăn Tết nhưng cứ đến Tết là tôi lại buồn và không mong đến Tết. Những năm trước, tôi luôn sẵn sàng về quê chồng ăn tết cho trọn đạo làm dâu dù có năm con gái tôi mới được 3 tháng tuổi tôi cũng phải cho con về.
Nhưng từ trước Tết năm ngoái, em tôi đi học ở nước ngoài. Thương bố mẹ đẻ ăn Tết một mình nên tôi đã mạnh dạn xin phép chồng và gia đình nhà chồng cho được ở lại ăn Tết với bố mẹ đẻ nhưng không ngờ người chồng mà tôi tôn thờ lạnh lùng từ chối, còn mẹ chồng tôi thì bảo "một năm ở với ông bà ngoại cả 360 ngày, Tết cũng phải cho con về với ông bà nội chứ".
Thế rồi năm ngoái tôi vẫn phải về quê chồng ăn Tết mà thương bố mẹ đẻ thui thủi một mình tự dọn dẹp nhà cửa, làm cỗ cúng đón giao thừa; có điều tôi được nhân nhượng hơn một chút là được quay ra Hà Nội sớm hơn thường lệ 1 ngày.
Tết năm nay lại sắp đến rồi, tôi đang mang thai bé thứ 2 được 4 tháng. Cách đây mấy ngày, tôi ngỏ ý với chồng tôi chuyện năm nay ở lại ăn Tết với nhà ngoại mà đã bị chồng tôi phản đối ầm ầm. Anh bắt tôi đi thuê người dọn nhà cho bố mẹ tôi cho trọn đạo, còn vợ chồng tôi phải về Nghệ An từ chiều 29 Tết.
Tôi buồn lắm và biết không thể thay đổi được gì nên cố gắng làm được gì trước giúp mẹ thì làm. Nhưng giờ thuê người lau dọn nhà cửa cũng không được, tôi thì đang có bầu cũng chẳng làm được việc gì nặng. Nghĩ đến cảnh bố mẹ tôi lụi cụi lau dọn mấy tầng nhà trống mà tôi nghẹn lòng. Mà có phải nhà chồng tôi neo người đâu, em chồng tôi cũng đã có vợ con và hiện đang ở cùng với bố mẹ chồng tôi, trong khi bố mẹ tôi thì phải đón Tết mà không có đứa con, cháu nào bên cạnh.
Mới đây, trong một lần đứa con gái 6 tuổi của tôi nghịch ngợm, tôi có mắng cháu thì cháu bảo: "nếu em bé trong bụng mẹ là con gái, sau này con với em lớn lên đi lấy chồng, đến Tết sẽ về nhà chồng hết cho hai cái thân già bố với mẹ tự ở với nhau". Tôi đã khóc.
Giá như chồng tôi cũng nghe thấy câu nói ấy của con gái để hiểu nỗi lòng những "đứa con gái hư" như tôi.
Tết ơi, đừng đến...
Nguồn tin: