Nhà cả hai đều khó khăn nên chúng tôi hiểu cho hoàn cảnh của nhau. Cô ấy là một cô gái rất bình thường, chăm chỉ học hành và khá đảm đang trong việc nội trợ. Trong khi đó, tôi được bạn bè đánh giá là có ngoại hình ổn, năng động.
Sau giờ học, cô ấy thường qua phòng dọn dẹp, giặt giũ, nấu ăn giúp tôi. Cũng nhờ cô ấy động viên nên tôi có quyết tâm để vừa học, vừa làm và năng nổ tham gia mọi hoạt động xã hội.
Phải thừa nhận, thời sinh viên có cô ấy bên cạnh nên mọi việc của tôi đều suôn sẻ, thuận lợi. Sau khi ra trường, chúng tôi đều xin được việc với mức lương tạm ổn. Tôi và cô ấy cũng tiết kiệm được một khoản nhỏ để lo cho những việc lớn sau này.
Quãng thời gian này, tôi cũng bắt đầu lo lắng rằng, chúng tôi thân cô thế cô ở Hà Nội, liệu có bám trụ được ở đất Thủ đô này không?
Cả hai đứa đều nghèo thì sau khi cưới hỏi, lấy đâu ra tiền mua nhà, rồi sau đó là tiền sinh hoạt và nuôi con? Trong khi tôi lo lắng thì người yêu tôi vẫn rất vô tư, lạc quan. Cô ấy vẫn dành cho tôi những yêu thương, chiều chuộng và động viên tôi rất nhiều.
Mặc dù tôi chưa muốn cưới vì cảm thấy chưa có gì trong tay nhưng bạn gái tôi lại muốn tiến tới. Cô ấy và cha mẹ 2 bên đều nói rằng, chúng tôi nên ổn định chuyện hôn nhân sớm mới có thể tập trung làm ăn.
Trong lúc này, tôi được một công ty mời về làm việc với mức lương khá tốt. Tôi nhảy việc ngay mà không chút chần chừ. Tại công ty mới, tôi có quen với nhiều nhân viên khá thú vị. Trong đó, An là một cô gái rất dễ thương, hài hước. Ban đầu tôi không quá để ý đến em cho đến lúc biết An là em gái của giám đốc.
Theo những người ở công ty kể, em đi làm chỉ cho vui bởi gia đình em rất có điều kiện. Mặc dù xinh xắn, con nhà giàu nhưng hiện tại em vẫn đang một mình.
Sau thời gian tìm hiểu, chúng tôi đã có buổi hẹn đầu tiên. Hôm đó, chúng tôi nói chuyện rất hợp. Em vừa trẻ trung, tươi mới khiến tôi không thể rời mắt. Qua thăm dò, tôi cũng biết em đã cảm mến vẻ ngoài và sự thông minh, đĩnh đạc của tôi.
Dần dần chúng tôi gặp gỡ nhiều hơn. Chúng tôi cùng đi ăn, xem phim, đi mua sắm... sau giờ làm. Những lần đó, tôi đều được giao lái chiếc xe riêng để tiện đưa đón em.
Khoảng thời gian đó, tôi hạnh phúc vô cùng và tràn đầy hi vọng về tương lai. Giám đốc thấy tôi chiều chuộng em gái cũng có thái độ rất vui vẻ với tôi.
Chúng tôi gặp gỡ nhau nhiều nhưng người yêu tôi vẫn không hay biết chuyện. Cô ấy vẫn gọi điện, qua phòng tôi nhiều nhưng tôi đều lấy cớ bận công việc nên từ chối gặp mặt.
Tôi quyết định chia tay cô người yêu cũ để đến với người mới mặc cho cô người cũ có van nài. Tôi chỉ trả lời là tôi đã hết tình cảm nếu tiếp tục chỉ là sự lừa dối nhau. Lúc này, cô ấy bắt đầu kể lể về những kỷ niệm, quá khứ làm tôi càng thêm chán nản.
Cô ấy trách móc là tôi không nhớ cô ấy đã hi sinh tuổi xuân cho tôi thế nào. Nói thật, lúc đó tôi chẳng còn quan tâm nữa làm gì.
Chia tay xong tôi quyết định tiến tới với em gái xinh đẹp của giám đốc. Nhưng đời không ai ngờ, sau đó mấy hôm, khi tôi đang ở công ty thì người yêu cũ gửi cho tôi một bức ảnh.
Nhìn bức ảnh chụp que tránh thai với 2 vạch đỏ chót, tôi không tin vào mắt mình. Nhưng rồi người yêu cũ tôi lại gửi thêm loạt ảnh chụp giấy tờ siêu âm tại một phòng khám tư nổi tiếng thì tôi muốn khóc. Cô ấy báo có thai đã được 7 tuần.
Khi tôi chưa kịp phản ứng thì gia đình hai bên đã gọi điện lên chúc mừng. Hóa ra trước khi gửi cho tôi, cô ấy đã thông báo hết với hai họ.
Cuối cùng dưới sức ép của gia đình hai bên, tôi đành từ bỏ mối tình mơ ước với người yêu mới và quay lại với người cũ. Chúng tôi làm đám cưới ngay sau đó. Tôi lúc này chẳng còn tình cảm gì nhưng không thể không làm theo.
Sau đám cưới, chúng tôi vẫn phải thuê nhà. Vì không còn mặt mũi nào nhìn giám đốc nên tôi đã chuyển việc sang một công ty mới với mức lương thấp hơn.
Vợ tôi có bầu, sức yếu nên phải nghỉ ở nhà dưỡng thai. Một mình tôi gồng gánh nuôi cả nhà. Kinh tế khó khăn càng khiến tôi thường xuyên bực bội, cáu gắt vợ. Mặc dù mỗi lúc suy nghĩ lại, tôi đều cảm thấy cô ấy chẳng có lỗi gì.
Sau đó, nhờ vay tiền cha mẹ, họ hàng bên nội, chúng tôi cũng mua được căn chung cư thu nhập thấp. Căn nhà nằm ở ngoại thành, xa chỗ tôi đi làm. Trong khi đó, nhà vợ chẳng thể giúp được gì.
Vợ tôi sau khi sinh cô ấy đi làm lại ở công ty tư nhân với mức lương 8 triệu. Tiền lương của cô ấy lo chi tiêu trong gia đình, còn lương của tôi đều phải dành trả nợ.
Tưởng như cuộc sống dễ thở hơn thì khi con đầu lòng mới được 15 tháng, vợ tôi lại mang bầu lần 2 mặc dù chúng tôi đã phòng tránh cẩn thận. Vì lý do này, vợ tôi lại bị công ty cắt giảm nhân sự, cho nghỉ việc với cái cớ công ty làm ăn khó khăn, phải giảm người.
Thế là tôi lại một mình gồng gánh vừa nuôi cả nhà, vừa trả nợ. Lúc này tôi thấy cuộc sống thật quá đỗi khó khăn. Tôi thấy hối hận khi đã để mình rơi vào tình trạng phải cưới cô ấy. Gia cảnh cô ấy quá nghèo, bố mẹ vợ không giúp gì nổi chúng tôi. Ông bà ốm đau suốt Cô ấy lại liên tục chửa đẻ cũng chẳng hỗ trợ gì được cho chồng.
Trong khi bạn bè tôi nhiều người được nhà vợ cho nhà cho xe, thậm chí nâng đỡ thăng tiến trong công việc. Tôi nhớ lại cô gái xinh đẹp cũ. Giá như ngày ấy...
Tác giả bài viết: Lê Quân (Hà Nội)
Nguồn tin: