Đôi lúc mình phải lòng bởi cái cách mà người ta yêu nhau. Một đôi bạn luôn đối đãi ngọt ngào và dịu dàng chồng vợ từ lời nói đến hành động, tự nhiên như cả hai vốn vậy mà thực tình cô gái trước kia không thế. Vậy nên nếu gặp nửa yêu thương thật sự, người ta bỗng dưng đổi thay tích cực chẳng ngờ.
Đôi bạn kia lại khác, thương yêu nhau lâu bằng những dấm dẳng, giận hờn. Người này nhẹ nhàng đôi câu đã nghe người kia la lối to tiếng. Giận nhau nhiều, cãi vã lắm thế mà chút sau nguội ngay, ôm nhau cười như chưa hề có chuyện gì. Chắc hẳn người này luôn hiểu người kia nên chấp nhận vui rằng chúng mình đang yêu và dành ngọt ngào cho nhau theo một cách khác.
Bữa tan tầm ở thành phố lạ, ai nấy chán nản bởi trời mưa to. Tụi mình trông thấy dưới sân có anh chàng nọ dầm mình trong mưa rất lâu, tuyệt nhiên không thấy chút nóng nảy, bực mình, không cầm điện thoại thúc giục hay réo gọi. Anh đón bạn gái vừa bước ra cửa bằng nụ cười tươi rói trên khuôn mặt đẫm mưa rồi cập rập che chắn, sợ người yêu ướt tóc. Thế thôi cũng khiến mình ngưỡng mộ, lại hồ nghi biết tới khi nào có người đợi mình mà không nóng nảy, có người lo mình ướt tóc lúc mưa bay.
Thi thoảng bực mình bởi bỗng dưng xáo động chẳng vì lý do nào đặc biệt. Lòng bình yên thì đất trời xám xịt đến mấy cũng đâu khiến ta ngả nghiêng u sầu. Đi qua tháng năm và ngày bận bịu, nhận ra mình cũng chỉ là đứa con gái thừa nghĩ suy lắm khờ khạo trước cuộc đời mênh mang.
Bạn có thể ngờ vực một người như mình đến từng này tuổi vẫn ngây ngô vài điều như con trẻ dầu lắm lúc đã chiêm nghiệm không khác chi người già. Song đừng lấy điều đó ra để bắt ép mình phải đổi thay cho tròn trịa. Có lẽ tuổi xuân khác với tuổi đời, người còn xuân khi đã năm mươi bởi tâm hồn họ tươi mới. Kẻ ủ ê khi tuổi đời chập chững đã vội giam hãm xuân thì trong bức vách ràng buộc âu lo.
Mùa thu này vẫn tự do nên nhận ra sự cô đơn lắm khi hay ho và tuyệt vời quá đỗi, ít nhất ta luôn chủ động mỗi khi muốn đi đâu, làm bất cứ điều gì. Chỉ cần ráng nghĩ suy theo cách tích cực, lòng sẽ bớt hoài nghi và bao dung hơn với chính mình.
Lúc đôi mươi, người ta lao vào tình yêu một cách tự nhiên và bình thản bởi chẳng hề biết trước trong ấy khổ đau đắng đót thế nào. Chớm ba mươi hay qua đớn đau đôi lần bởi yêu thực lòng thực dạ, ta ôm trong mình trùng trùng ngờ vực dầu tâm chỉ mong một người tử tế để yêu.
Khác với con phố dịu dàng đang ngát hương hoa sữa, nơi mình qua mỗi ngày là con đường vàng óng giữa mùa lúa chín thơm. Khoảnh khắc mùa qua đâu chỉ hòa cùng đất trời mà theo tính chất công việc như chị gái là thợ may vẫn bảo cuộc đời chị gắn với bốn mùa may đồ cho thiên hạ là mùa Tết, mùa cưới, mùa học sinh, mùa Noel. Hệt người quê vẫn tính thời gian bằng mùa vụ, năm tháng đi từ mùa gieo sạ, mùa trổ nước, mùa lúa đơm bông, mùa gặt trên đồng…
Những ngày thu đất trời trở mình vội vã, mưa gió bão bùng ráo riết đâu đó vẫn chưa nguôi. Sớm ra bần thần nghĩ cảnh bạn ở phố chịu cảnh nhà trọ ngập ngụa khi nước tù đọng mà thương. Bao người lẳng lặng tha hương gửi thân nơi chốn trọ tạm bợ và chật chội, chen chúc cựa mình sau những con hẻm xa xôi chỉ vì tương lai, vì mùa xuân tươi hồng trước ngõ.
Sẽ đến lúc cuộc đời mình vào thu khi nụ cười bắt đầu héo rũ và đuôi mắt rạn vỡ nhăn nheo ít nhiều, lại gấp gáp tiếc nuối thanh xuân rực rỡ hay năm tháng mùa hạ lơ đãng của mình. Mùa thu rốt cuộc để tâm an lắng lại, cất xếp ngổn ngang, tĩnh tâm mà không suy xét. Thôi thì cứ sống bằng an, xa rời nơi chốn náo động không thuộc về.
Cuộc đời hay dở thế nào chỉ tỏ tường khi về cuối, như sau cơn mưa trời sẽ vén mây sáng rực, nắng lên tươi tắn vàng ươm. Dù hết buồn tênh vì người từng gặp nhưng lòng chưa thôi rưng rức giữa lúc thu về.
Tác giả bài viết: Diệu Ái