Trong nước

Thi thể bị móc mắt trong bao tải: Suốt 2 ngày vẫn không trôi trên dòng nước xiết

Thủ phạm nghĩ cách dẫn dụ người lái xe ôm vào nhà mình, sau đó dùng búa để sát hại. Gây án xong, gia đình Biết phân chia nhau mỗi người một “nhiệm vụ”, trong chốc lát đã lau dọn sạch sẽ hiện trường, giúp sức giấu xác, phi tang vật chứng... Độc ác hơn, để qua mặt cơ quan điều tra, cha của Biết đã ra tay móc mắt nạn nhân rồi nhét thi thể vào bao tải, đợi tối đến liền đẩy xuống dòng kênh chảy xiết.


Vợ nạn nhân nay đã ngoài 50 tuổi nhưng vẫn không thể quên được chuyến đi mãi mãi không trở về của chồng

Nhiều năm sau vụ án “giết người cướp tài sản” động trời, người dân ở ấp Xá Lới (xã Tân Trung, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang) vẫn chưa thể quên được ngày phát hiện bao tải thi thể lập lờ dưới kênh và ngày cả đại gia đình hung thủ Bùi Thị Biết (SN 1970) phải đứng trước vành móng ngựa đền tội.

Biết không thể thoát khỏi án tử hình. Những người thân còn lại gồm cha, mẹ, anh chị ruột, anh rể lần lượt đều phải nhận những mức án tương xứng với tội danh của mình. Từ một gia đình khá giả, dần dần gia đình này lụi tàn, phải sống trong cơ cực và chịu tai tiếng, bỏ đi tứ xứ ít người còn biết tung tích.

“Suốt cả tháng trời tui không dám chợp mắt ngủ”

Sáng sớm ngày 29/8/1994, một người dân sinh sống bên mé kênh Mỹ Xuân (thuộc ấp Xá Lới, xã Tân Trung, huyện Gò Công Đông) đi lấy ống lươn đặt từ đêm hôm trước thì tình cờ phát hiện một bao tải loại lớn, miệng bao bị buộc chặt, nổi lập lờ bên mé kênh, đã bốc mùi hôi nồng nặc.

Người phụ nữ tên Nhạn (48 tuổi) sinh sống gần khu vực phát hiện chiếc bao tải chứa thi thể cho hay: “Năm xảy ra sự việc tui mới đôi mươi, còn chú Trung (người phát hiện thi thể nạn nhân – PV) đã khá lớn tuổi. Vì bệnh tật tuổi già, chú ấy mất được mấy năm rồi. Con cái của chú giờ đã đi làm ăn xa, một năm họa may mới về được 2 lần vào dịp giỗ chạp lễ tết, khó mà gặp được.

Chuyện đã xảy ra cũng lâu lắm rồi nhưng tui vẫn nhớ như in. Khi đó tui tò mò nên lỡ chạy theo mọi người đi xem, về nhà suốt cả tháng trời tui không dám chợp mắt ngủ vì quá ghê rợn... Tuy sự việc đã quá lâu nhưng không chỉ có tui mà cả làng cả xã này ai cũng có thể kể lại rành rọt vì nó quá kinh thiên động địa.”

Bà Nhạn nhớ lại: “Hồi đó, khi mới thấy cái bao tải, ban đầu chú Trung tưởng là xác động vật chết, bị người ta bỏ bao ném kênh, nhưng khi đến gần chú ấy tò mò không biết con gì mà khá to nên kéo lên mở ra xem. Khi vừa mới mở ra, chú ấy thấy xác người nên hốt hoảng bỏ chạy một mạch đi kêu xóm làng đến”.

Nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, lực lượng công an nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Nạn nhân được xác định là nam, trên người không có giấy tờ tùy thân, độ tuổi khoảng 35 tuổi; chết trong tình trạng bị 16 vết thương sâu trên đỉnh đầu, sọ não và hai nhãn cầu mắt bị vỡ nát.

Trong khi cơ quan chức năng đang xác định danh tính thì chiều cùng ngày một người phụ nữ tên là Huỳnh Thị Như Mai (38 tuổi, ngụ ấp Long Chánh, phường 4, thị xã Gò Công) đến nhận diện chồng mình là Phan Văn Sơn (37 tuổi, làm nghề chạy xe ôm) đã bất ngờ mất tích từ rạng sáng ngày 28/8, sau khi để lại lời nhắn đi chở một người tên Biết đến huyện Cần Đước (tỉnh Long An) đi sửa đầu máy may.

Mọi hoài nghi lúc này đều tập trung đến người con gái 24 tuổi tên Bùi Thị Biết, làm nghề thợ may khá có tiếng trong vùng, đang sinh sống cùng cha mẹ. Căn nhà Biết cùng cha mẹ sống cũng bên mé kênh, cách nơi phát hiện thi thể nạn nhân không bao xa.

Tuy nhiên khi lực lượng công an khám xét mọi ngõ ngách của căn nhà đều không phát hiện dấu hiệu bất thường. Biết không có nhà. Lấy lời khai của những người còn lại, đều thấy mạch lạc không chút bất thường.

Đứng bên cạnh bà Nhạn, một người phụ nữ trạc 50 tuổi chỉ tay về hướng mé kênh thêm lời: “Xác anh xe ôm phát hiện ở chỗ đó đó”. Người này tiếp tục đưa tay về hướng dãy nhà cấp 4 khá khang trang cách mé kênh khoảng 50 mét “còn đó hồi trước là nhà của cha mẹ Biết. Hồi đó, dân quanh đây vẫn dùng nước kênh để sinh hoạt nên thường xuyên làm thủy lợi nạo vét kênh, vì vậy kênh tuy nhỏ nhưng nước chảy xiết lắm.

Vậy mà, khi được phát hiện chiếc bao tải cứ lập lờ chứ không trôi đi dù không bị vướng bởi cái gì nên ai cũng hoảng sợ. Đến khi công an tìm kiếm, suốt đêm họ lặn xuống sông rọi đèn pin ngược lên sàn gỗ nhà Biết (những căn nhà ở miền Tây Nam bộ, nếu gần sông chủ nhà thường đóng cọc bên mé sông làm sàn gỗ thành một chái bếp dùng làm nơi nấu nướng sinh hoạt – PV) thì mới phát hiện ra vết máu tố cáo hung thủ”.

Thì ra sau khi gây án dã man, những dấu vết trên mặt sàn gỗ tủ chén đều được gia đình hung thủ lau sạch. Riêng vết máu phía dưới sàn gỗ vẫn còn sót lại.

Cả gia đình phải trả giá cho tội ác

Ngày 30/8, công an ra quyết định khởi tố vụ án, đồng thời ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Bùi Thị Biết ngay tại ấp Hưng Hiệp (xã Hưng Lộc, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai) khi hung thủ đang cùng hai anh trai là Bùi Văn Thiên (SN 1955) và Bùi Văn Hoàng (SN 1958) và anh rể là Nguyễn Văn Diệu (SN 1958) chuyển chiếc xe máy Cub 50 đời 84 màu đồng của nạn nhân xuống một chiếc hố sâu sau vườn nhà Diệu để phi tang. Cùng lúc đó, công an thu giữ nhiều giấy tờ tùy thân và chiếc đồng hồ của nạn nhân vẫn thường đeo trên tay.

Quá trình điều tra, Biết khai nhận, từ tháng 3/1994 Biết đã nhiều lần thuê xe anh Sơn, trở thành khách quen. Thấy người lái xe ôm thường mang theo nhiều tài sản nên Biết nảy sinh lòng tham. Sáng ngày 27/8, Biết đạp xe ra thị xã Gò Công dặn anh Sơn sáng sớm ngày hôm sau đến chở Biết sang Cần Đước (Long An) sửa đầu máy may. Đúng như lời hẹn, 5h sáng ngày 28/8, anh Sơn chở vợ ra chợ buôn bán (vợ nạn nhân bán thịt lợn ở chợ gần nhà – PV). Sau đó khoảng 6h nạn nhân chạy xe máy đến nhà Biết.

Người xe ôm vừa đến nơi, Biết đang hái rau trước cổng rào cùng mẹ là bà Nguyễn Thị Ba (SN 1925) và đứa con nhỏ hơn 2 tuổi. Ông Bùi Văn Xem (SN 1921, cha Biết) đang làm vườn. Biết lấy lý do nhờ anh Sơn vào phía trong buồng phụ giúp tháo ốc vít để mang đầu máy đi sửa.

Khi anh này đang cúi đầu khom người, Biết đến chiếc chạn tủ chén lấy chiếc búa đã chuẩn bị từ trước vung vào đầu nạn nhân. Thấy nạn nhân còn thở, nữ sát nhân 24 tuổi tiếp tục bồi thêm nhiều nhát đến khi nạn nhân hoàn toàn tử vong.


Vị trí con kênh nơi phát hiện thi thể nạn nhân

Biết nhanh tay rút chiếc nhẫn vàng 24 kara trên tay nạn nhân cùng ví tiền và đồng hồ bỏ vào túi. Nghe thấy tiếng động, bà Ba chạy vào phát hiện sự việc đã nhanh tay giựt chiếc búa. Ông Xem từ vườn cũng hoảng hốt chạy vào.
Tuy nhiên vì quá thương con gái, vợ chồng ông Xem đã không trình báo sự việc mà trở thành đồng phạm với Biết. Để che giấu tội lỗi, cả gia đình Biết nhanh chóng chia nhau nhiệm vụ thu dọn hiện trường, thi thể nạn nhân được quấn vào chiếc nệm, giấu kín trong buồng tối.

Sau khi canh chừng kỹ không có người, Biết cùng cha mẹ khiêng xác nạn nhân ra cổng rào sau vườn thường ít người qua lại, lấy dây bí khô, cỏ khô lấp kín lên phía trên. Xong xuôi, ông Xem trở vào ném chiếc búa xuống ao cá trước nhà, lấy đôi dép nạn nhân ném vào bếp lửa tiêu hủy. Đến tối, Biết cùng cha mẹ nhét thi thể vào bao tải, bịt kín rồi ném xuống con kênh sau nhà. Trước khi phi tang xác, ông Xem dùng dao hủy hoại nhãn cầu nạn nhân.

Ngày hôm sau, Biết điều khiển chiếc xe nạn nhân đi bán chiếc nhẫn vàng. Sau đó Biết đi bán xe nhưng không có người mua nên chạy đến Đồng Nai nhờ người thân đào hốp chôn giấu tang vật. Mọi tang vật, chứng cứ vụ án sau đó đã được thu giữ.

Ngày 2/9/1994, cơ quan CSĐT ra quyết định khởi tố bị can đối với Bùi Thị Biết về tội danh “giết người cướp tài sản”. Đồng thời từ ngày 30/8 đến 7/9/1994, cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt khẩn cấp đối với Bùi Văn Xem, Nguyễn Thị Ba, Nguyễn Văn Diệu, Bùi Văn Thiên, Bùi Văn Hoàng, Bùi Thị Mao về các hành vi “che giấu và không tố giác tội phạm”.

Ngày 26/9/1994, TAND tỉnh Tiền Giang đưa ra xét xử lưu động vụ án Bùi Thị Biết “giết người, cướp tài sản”. Biết bị tuyên phạt mức án cao nhất là tử hình; những người thân còn lại là Bùi Kim Xem 6 năm tù, Nguyễn Văn Diệu 4 năm, Bùi Văn Hoàng 2 năm; riêng Nguyễn Thị Ba 3 năm tù, Bùi Văn Thiên 18 tháng tù, Bùi Thị Mao 15 tháng tù (cho hưởng án treo).

Tai tiếng truyền đời

Hàng chục năm trôi qua, sự vật và con người ấp Xá Lới đã có nhiều đổi khác. Dòng kênh ngày trước được dùng cho sinh hoạt nay chủ yếu chỉ dùng tưới tiêu vườn tược, bởi nhà nào cũng đã có đường ống dẫn nước máy về tận nhà. Nhiều nhà xây khang trang mọc lên san sát. Thế nhưng những hồi ức kinh hoàng về vụ án mạng động trời ngày ấy vẫn chưa hề phôi phai.

Bà Mai kể: “Lúc Biết và người thân bị công an bắt, dân cả ấp chạy đi xem rần rần. Ai cũng không tin mọi việc là do Biết bày mưu và trực tiếp ra tay. Đến khi cả đại gia đình Biết đứng trước vành móng ngựa, cả một khoảng sân hội trường rộng lớn ken kín người xem. Người từ các xã, huyện đều đổ xô đến để chứng kiến hung thủ đền tội. Người ta giẫm chân lên nhau, chật cứng, không ngừng xì xào bàn tán”.

Bà Mai hồi ức, nhà Biết có đông anh, chị, em. Cha mẹ Biết làm nông, đông con nhưng kinh tế vững vàng khá giả. Những anh chị của Biết đều sớm có gia đình riêng, tự lực được kinh tế. Biết vì học kém nên nghỉ học từ sớm chuyển sang học nghề thợ may, vì khá xinh xắn nên Biết cũng sớm lập gia đình.

Chồng làm xây dựng, vợ là thợ may nổi tiếng trong vùng, kinh tế khá giả, gia đình hạnh phúc. Hồi đó, cuộc sống như gia đình Biết nhiều người mơ ước. Nhưng khi người con trai hơn 2 tuổi, vợ chồng Biết hục hặc rồi chia tay. Biết đùng đùng ôm con về nhà cha mẹ đẻ.

“Tuy vợ chồng ly hôn, Biết về nhà cha mẹ nhưng vẫn tự lo được cuộc sống. Hồi đó, sắm được chiếc máy may đâu phải dễ, phải cả vài cây vàng. Khách đến đặt may cũng nhiều vô kể. Tụi tui đều không hiểu vì sao Biết lại nghĩ cùng, làm càn, phạm tội tày đình như vậy... Nhiều người nói Biết ham cái xe. Hồi đó cả xã họa hoằn mới có 1 nhà có xe máy chạy. Có lẽ trong phút chốc lòng tham trỗi dậy, Biết đã trở thành kẻ giết người dã man”.

Câu chuyện kết thúc bằng những thở dài. Bà Mai nói: “Tụi tui thấy tiếc cho ông bà Xem. Vì thương con gái mà họ cũng phạm tội, bị vào tù. Sau khi ra tù, họ vẫn phải chịu tai tiếng có con là kẻ giết người vì tham lam. Suốt nhiều năm ông bà ấy không dám ra đường hay tiếp xúc với ai.

Từ gia đình giàu có, dần dần sa sút, đất đai phải bán để trả nợ, vợ chồng ông ấy về sau phải chết trong cơ cực. Con cháu thì nhiều, nhưng ai cũng nghèo, lại không chịu được tai tiếng xấu nên phải bán nhà cho người ta xây nhà trọ. Đến bây giờ ít ai biết được tung tích của họ”.

Tác giả bài viết: Hoài Ân

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP