Trước đó, báo điện tử VTC News đăng tải hai bài Bị bỏng suýt tàn phế, bé trai còn bị thầy lang chiếm hơn 100 triệu đồng tiền từ thiện và Kinh hoàng cảnh bóc vảy cứng như ‘xi măng’ khiến cháu bé bị bỏng ngất lên, ngất xuống.
Bài viết phản ánh việc cháu bé Trần Việt Trung (7 tuổi, ở Hướng Hóa, Quảng Trị) bị lang băm dụ dỗ trốn khỏi viện để về nhà riêng chữa bệnh bỏng với lời hứa chữa khỏi trong thời gian ngắn, không để lại sẹo và cũng hoàn toàn miễn phí.
Qua quá trình tìm hiểu, PV báo điện tử VTC News đã phát hiện thêm một nạn nhân khác của vị thầy lang này là bé Trương Bách An (2 tuổi rưỡi, trú tại Châu Hồng, Quỳ Hợp, Nghệ An). Theo lời kể của bố mẹ, ngày 19/2 vừa qua, bị ngã vào bếp củi đang nấu trứng khi đang chơi đùa, cháu bị bỏng nước sôi nặng.
Sau đó, gia đình đã đưa cháu vào cấp cứu ngay tại Bệnh viện đa khoa Tây Bắc Nghệ An. Sau khi được sơ cứu, cháu được chuyển ngay lên Viện Bỏng Quốc gia do tình trạng bệnh quá nặng.
Bố cháu buồn bã kể lại, các bác sĩ nói cháu bị bỏng tới 23%, rất nặng và cần phải tiến hành phẫu thuật.
Được biết, bố cháu, anh Trương Thành Công hiện vẫn chưa có công việc cụ thể, còn mẹ cháu là Mặc Thị Xinh cũng chỉ là giáo viên mầm non, số tiền để chữa trị bỏng có thể nói là quá lớn so với khả năng của gia đình.
Tuy nhiên, các bác sĩ tại Viện Bỏng Quốc gia cũng hết sức quan tâm giúp đỡ, đồng thời hứa sẽ kêu gọi các nhà hảo tâm giúp đỡ cháu chữa bệnh thành công.
Biết đến bệnh tình của cháu, rất nhiều nhà hảo tâm đã tới thăm, tặng quà cũng như quyên góp ủng hộ để giúp cháu vượt qua tai nạn. Sự việc cũng bắt đầu từ đây, khi mà có nhà hảo tâm tới thăm đều giới thiệu một “lương y” có tên là Sơn, chữa bệnh bỏng rất giỏi mà không để lại sẹo.
Họ cho gia đình số của Sơn cũng như liên tục giới thiệu trang Facebook cá nhân của vị lương y chữa bỏng này. Theo như gia đình, trang Facebook cá nhân này đăng tải rất nhiều bệnh nhân bị bỏng rất nặng và được Sơn chữa trị.
Lúc đầu, gia đình có nghe nhưng không để tâm lắm, nhưng sau một thời gian, Sơn trực tiếp gọi điện cho mẹ cháu, nói rằng hiện anh ta đang nhận được rất nhiều lời cầu cứu cháu An. Sơn cũng hỏi ý kiến gia đình về việc này nhưng gia đình vẫn từ chối, để ở lại viện chữa trị.
Mặc Sơn liên tục gọi điện thuyết phục gia đình đưa cháu sang nhà chữa trị nhưng gia đình vẫn tiếp tục từ chối. Thuyết phục không được, một hôm Sơn gọi và nói sẽ lên thăm cháu.
Vào một trưa Chủ nhật vắng vẻ, Sơn đến thăm cháu An. Vừa mới đến, Sơn đã lập tức nói: “Đấy, anh đã nói rồi, tình hình thế này sao mà khỏi được. Nếu anh chữa chỉ 4 đến 5 ngày là khỏi rồi”.
Mặc gia đình phân trần rằng hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, ở đây được các bác sĩ kêu gọi giúp đỡ nên không muốn đi, Sơn vẫn nói: “Em lo gì, anh có lấy đồng nào đâu, anh chữa miễn phí mà còn nhanh khỏi, không để lại sẹo, di chứng. Nếu em lên nhà anh, anh vẫn kêu gọi hỗ trợ cho nhà em. Anh xuống đây bằng ô tô, nếu nhà có ý định lên thì lên với anh luôn”.
Lúc Sơn vào, ở nhà cũng đang có một nhà hảo tâm lên thăm cháu, nghe Sơn nói vậy bèn khuyên gia đình đưa cháu lên chỗ Sơn khám. Đôi vợ chồng trẻ ban đầu không muốn đi nhưng cũng ôm hy vọng, lại bị nhiều người thuyết phục nên đồng ý đưa cháu lên chỗ Sơn.
Bố cháu nhớ lại, khi lên xe mà lòng vẫn còn sợ, chả dám uống nước bởi lo rằng mình bị lừa đảo. Tới nơi, Sơn bóc toàn bộ lớp da bệnh viện đã cấy ghép cho cháu để bôi một loại thuốc “gia truyền” không rõ thành phần lên và nói: “Như thế này chỉ 1 tuần là khỏi, có thể về nhà rồi”.
Chiều cùng ngày, thấy các vết thương của cháu khô lại, cháu cũng đòi ăn cơm sau nhiều ngày khiến đôi vợ chồng nhẹ dạ không khỏi vui mừng, nghĩ rằng thuốc tốt, có tác dụng. Cứ như vậy, ngày hai lần, Sơn tới bôi thuốc vào chỗ chảy mủ và dùng kẹp để kẹp bỏ những phần vẩy khiến An gào khóc vì đau.
Trong một tuần ở đây, có rất nhiều nhà hảo tâm đã tới ủng hộ cháu An tiền chữa trị. Theo gia đình An, con số lên tới khoảng hơn 54 triệu đồng.
Mẹ bé An kể, gia đình bắt đầu thấy hoài nghi khi vị lương y này nói rằng: “Tiền họ trao cho An nên đưa cho anh để anh làm chi phí điều trị cho An”, mặc dù ban đầu chính Sơn đã nói là sẽ điều trị miễn phí.
Vài ngày sau, một đoàn từ thiện đến cho cháu An 4 triệu đồng. Gia đình có đưa số tiền này cho Sơn và nói rằng, một nửa để chữa trị cho An, nửa con lại để dành cho cháu Trần Việt Trung, hiện cũng đang điều trị tại đây. Nhưng thật ra, Sơn chỉ đưa cho mẹ cháu Trung số tiền là 1 triệu đồng, số tiền còn lại không rõ đã đi đâu.
Đến đây, sự gian dối dần lộ rõ ra. Sau 10 ngày điều trị, An được cho về. Trước khi ra về, Sơn đã xin chụp bức hình của cháu và bố cùng với tấm biển đề số tiền từ thiện lên tới 109 triệu đồng.
Khi bố cháu hỏi về số tiền đó, Sơn lập lờ nói rằng mẹ cháu đã cầm rồi. Nhưng lúc này, mẹ An đã về quê trước để lo liệu việc gia đình và hoàn toàn không cầm số tiền đó.
Một hôm khác, mẹ cháu Trung có gọi cho mẹ An và nói rằng, có một nhóm từ thiện của Quân đội đến trao cho An số tiền 15 triệu 600 trăm đồng nhưng An đã ra về nên đưa cho Sơn. Mẹ An vô cùng bất ngờ vì chị không hề hay biết gì về chuyện này, Sơn cũng không hề gọi để thông báo dù gia đình vẫn liên lạc về bệnh tình của cháu.
Sau đó, chị có xem trên Facebook thì thấy một người có tên là Đinh Ngọc Quy đăng tải thông tin rằng, số tiền 15.600.000 đồng kia được trao lại cho Trung. Tuy nhiên, đến khi hỏi lại mẹ Trung thì chị cũng hoàn toàn không biết gì về điều này.
Mẹ An nhớ, ngoài những người tới tặng cháu tiền mặt, cũng có nhiều nhà hảo tâm tới và nói chuyện là sẽ trao cho An một khoản tiền nhưng đưa cho Sơn để lo chi phí điều trị, đồng thời chi trả toàn bộ số tiền sinh hoạt mà Sơn có nhắc tới khi kêu gọi.
Cho đến ngày rời khỏi nhà Sơn, ngoài tấm biển 109 triệu đồng không rõ ở đâu, tổng số tiền mà gia đình đưa tận tay cho Sơn cùng với số tiền nhóm bộ đội tới trao cho An lên tới 37.600.000 đồng.
“Tiền mất tật mang”, cháu về được khoảng 1 tuần thì bắt đầu sốt, chảy mủ, loét nhiều chỗ, những nơi khỏi rồi thì xuất hiện bọng nước, hai tay bị co kéo, thuốc Sơn cho thì đã hết.
Lúc này, gia đình gọi cho Sơn thì chỉ nhận được câu trả lời vô tình là không sao hết, ai bị bỏng cũng thế, cứ để như thế tự nó khỏi và sẽ gửi thêm thuốc cho An. Khi gia đình nói về việc tay cháu bị co kéo và muốn đưa cháu quay lại viện Bỏng, Sơn còn quát: “Đấy, hôm trước mày xem đấy, mày đưa ra viện, may có tao đưa về đấy. Họ ghép da nên mới bị co kéo như thế”.
Tuy nhiên, theo mẹ cháu, lúc ở viện cũng như sau khi ở nhà Sơn về, tay cháu vẫn có thể co nắm bình thường. Gia đình quyết định đưa cháu trở lại Viện Bỏng. Tại đây, cháu được các chuyên gia nhận định phải phẫu thuật lại tay bị co kéo, mắt bị hở.
Báo điện tử VTC News sẽ tiếp tục thông tin thêm.
Tác giả: Nguyên Hoàng
Nguồn tin: VTC News