Vô tình lướt thấy video nhóm nam nữ “cởi đồ, đi catwalk” ở văn phòng vài hôm trước, Minh Phương (32 tuổi, nhân viên văn phòng tại Hà Nội) lập tức gửi vào nhóm chat chung với đồng nghiệp thân thiết. Tất cả đều cảm thấy kinh ngạc, khó hiểu khi những hình ảnh này lại xuất hiện ở môi trường công sở.
Phương lắc đầu khi xem cảnh nhiều nhân sự nữ trẻ tuổi cởi bớt áo, thậm chí chỉ mặc nội y đi lại giữa tiếng reo hò của mọi người xung quanh. Một số còn táo bạo tương tác, uốn éo phản cảm với đồng nghiệp nam - người cũng chỉ đang mặc duy nhất chiếc quần lót.
“Tôi cảm thấy như họ đang ở trong một giáo phái hay tổ chức đa cấp biến tướng nào đó chứ không phải công ty. Dù mục đích là gì, tôi không hiểu nổi tại sao họ lại có hành động như vậy”, Phương nói.
Phía N.C., công ty nơi diễn ra sự việc, cho biết đây là phần chuẩn bị cho tiết mục trong team building (được tổ chức hôm 7/2), khẳng định người tham gia đều vui vẻ, tự nguyện. Tuy nhiên, những hình ảnh này vẫn nhận về "bão" chỉ trích, với nhiều ý kiến cho rằng hoạt động không phù hợp trong môi trường làm việc.
Trao đổi với Tri thức - Znews, nhiều người làm việc trong mảng quản lý nhân sự tại một số doanh nghiệp cho rằng hoạt động sinh hoạt đội nhóm, team building mang yếu tố nhạy cảm như trên phản ánh phần nào văn hóa và có thể gây hại cho danh tiếng công ty. Cùng với đó, nhân sự tham gia có thể thấy khó chịu, áp lực tâm lý dù nói rằng "tự nguyện".
Hình ảnh xấu xí
Ngô Ngọc Thanh Trúc (TP.HCM) có 5 kinh nghiệm trong mảng hành chính nhân sự. Chị cho rằng hoạt động của công ty N.C. là không chấp nhận được. Theo chị, hình ảnh này không phù hợp môi trường công sở, có nguy cơ xâm phạm quyền và nhân phẩm của người lao động, đồng thời tạo rủi ro pháp lý cho doanh nghiệp.
Bên cạnh đó, chị Trúc cũng đánh giá việc tổ chức các hoạt động như vậy phản ánh vấn đề năng lực quản trị văn hóa của các lãnh đạo công ty cũng như ảnh hưởng xấu đến hình ảnh/thương hiệu trong mắt các doanh nghiệp đối tác.
“Team building không xấu nhưng hành động cởi đồ, catwalk đó phản ánh năng lực quản trị văn hóa của nhóm lãnh đạo công ty là thiếu chuyên nghiệp, có sự nhầm lẫn giữa ‘thoải mái’ và ‘phản cảm’, chưa có bộ quy tắc ứng xử cụ thể trong doanh nghiệp”, chị nói.
Thanh Trúc luôn phải cân nhắc nhiều yếu tố khi tổ chức các hoạt động chung cho nhân sự công ty. Ảnh: NVCC. |
Chị Trúc cũng đặt câu hỏi về sự tự nguyện của những nhân viên tham gia cởi đồ ở công ty N.C.: “Liệu họ có thực sự là tự nguyện một cách tự do không? Hay phải chăng do áp lực ngầm nào đó (sợ bị đánh giá, sợ mất cơ hội…) mà bị buộc phải ‘tự nguyện’. Kể cả có người tự nguyện, công ty trên có đảm bảo tất cả nhân viên đều cảm thấy an toàn và không bị tổn thương?”.
Theo chị, chỉ cần một nhân sự cảm thấy bị ép buộc và xấu hổ, công ty đang trực tiếp xâm phạm đến quyền và nhân phẩm của người lao động đó. Hành động trên còn mang tính chất quấy rối tình dục nơi công sở, cho dù không có tiếp xúc trực tiếp đến cơ thể.
Trong khi đó, Nguyễn Thị Mỹ Hậu - Trưởng phòng Nhân sự Siêu Việt Group, Vieclam24h - nói rằng trong câu chuyện của N.C., chị không nhận xét đúng - sai vì chưa rõ đặc thù văn hóa. Nhưng chị nhìn nhận đây là một ví dụ cho thấy tầm quan trọng của việc thiết kế hoạt động nội bộ cần có kiểm soát và cần có đánh giá rủi ro truyền thông trước khi triển khai.
“Từ góc độ quản trị nhân sự, tôi nghĩ các hoạt động nội bộ của doanh nghiệp nên đặt trọng tâm vào tính phù hợp với môi trường làm việc chuyên nghiệp, sự an toàn tâm lý và đặc biệt là hình ảnh tổ chức”, nữ trưởng phòng nói.
Theo chị Hậu, các hoạt động nội bộ dù mang tính giải trí hay gắn kết cũng cần cân nhắc đến bối cảnh tổ chức, đối tượng tham gia, khả năng lan truyền ra bên ngoài và tác động đến thương hiệu tuyển dụng. Chị cho rằng văn hóa doanh nghiệp được thể hiện qua những gì tổ chức khuyến khích và cho phép diễn ra.
“Trong bối cảnh doanh nghiệp hiện đại, khi lực lượng Gen Z gia nhập ngày càng nhiều vào thị trường lao động, tôi tin rằng càng ngày yếu tố tự nguyện càng được đặt lên hàng đầu, không chỉ là lời nói, mà còn là việc đảm bảo nhân viên có quyền từ chối mà không chịu áp lực từ cấp trên, đồng nghiệp hay công ty”, chị bày tỏ.
Ranh giới
Theo chị Nguyễn Thị Mỹ Hậu, trong các hoạt động để kết nối nhân sự, ranh giới giữa vui chơi và phản cảm “rất mong manh”. Vì vậy, khi tổ chức các hoạt động, chị thường cân nhắc nhiều yếu tố, trong đó có việc phù hợp với bối cảnh văn hóa, chuẩn mực xã hội Việt Nam.
Mức độ tự nguyện và an toàn tâm lý nhân viên cũng được đề cao. Giá trị mang lại cho nhân sự và việc quản lý truyền thông cũng được lưu tâm.
Chị Mỹ Hậu cho rằng trong hoạt động vui chơi để kết nối nhân sự, ranh giới giữa vui chơi và phản cảm “rất mong manh”. |
Tiếp theo là nguyên tắc tôn trọng và chuyên nghiệp.
“Không tạo tình huống dễ gây hiểu lầm, đụng chạm, nhạy cảm hoặc làm tổn hại hình ảnh cá nhân của bất kỳ nhân viên nào trong công ty. Tôi tin rằng khi đặt nhân viên và sự tôn trọng làm trung tâm, doanh nghiệp hoàn toàn có thể tạo ra những hoạt động vui vẻ, gắn kết mà vẫn giữ được chuẩn mực chuyên nghiệp”, chị bày tỏ.
Khi thiết kế hoạt động nội bộ để tăng tính gắn kết, chị Hậu thường ưu tiên sự đa dạng trong các hoạt động cũng như lựa chọn tham gia, để tránh bất kỳ ai cảm thấy bị đặt vào tình huống khó xử hoặc có cảm giác bị ép buộc.
Team building là một phần quan trọng trong xây dựng gắn kết nội bộ. Mục tiêu không phải tạo sự “ồn ào” hay gây chú ý, mà là giúp nhân sự hiểu nhau hơn, giảm áp lực công việc, xây dựng cảm giác tự hào, cùng nhau có kỷ niệm bên ngoài công ty.
Chị Ngô Ngọc Thanh Trúc cũng đồng tình với quan điểm trên. Chị cho biết thông thường, khi tổ chức các hoạt động tập thể hoặc team building, công ty thường đưa ra nhiều lựa chọn và tổ chức bình chọn trong tập thể nhân viên, chốt kế hoạch dựa trên phương án được đồng tình cao nhất. Những trò chơi trong team building công ty chị cũng chủ yếu là đá bóng, kéo co… kết hợp chơi ban ngày và nghỉ ngơi buổi chiều.
Với các loại tiệc thường niên như Year End Party, công ty chị thường chỉ tổ chức các hoạt động rút thăm trúng thưởng, thuê đội múa hát góp vui, chú trọng tinh thần và sức khỏe nhân viên để buổi tiệc diễn ra vui vẻ, không có gánh nặng tâm lý cho nhân viên về việc “bị buộc phải tham gia tiệc”.
Thanh Trúc chia sẻ thêm với những người làm công tác hành chính nhân sự ở các công ty như mình, tổ chức các hoạt động vui chơi/sinh hoạt là vấn đề cần cân nhắc nhiều yếu tố.
Theo đó, chị luôn phải xác định rõ ranh giới cứng “những thứ tuyệt đối cấm”: nội dung mang tính gợi dục, cởi đồ, body-shaming; trò chơi có yếu tố ép buộc, phạt nhục, trêu ghẹo cá nhân; động chạm cơ thể, phân biệt giới tính, ngoại hình, tình trạng hôn nhân, tôn giáo; hoạt động khiến người tham gia có thể bị ghi hình và lan truyền ngoài ý muốn.
Ở các sự kiện, chị Trúc còn luôn thủ sẵn phương án dự phòng nếu mọi thứ “mất kiểm soát”.
“Trước khi chốt hoạt động, tôi cũng luôn tự hỏi: ‘Có ai có thể cảm thấy bị tổn thương không? Nếu đổi vai, mình có sẵn sàng tham gia không? Nếu HR khác nhìn vào, họ có thấy đây là hoạt động tốt nhất hay trường hợp rủi ro?”, chị chia sẻ.
Tác giả: Đinh Phạm - Mai An
Nguồn tin: znews.vn










