Chị Thanh ngồi trước mặt tôi, dù đã bốn mươi hai tuổi nhưng còn khá duyên dáng, mặn mà. Vẻ mặt chị toát lên nhiều điều, cả sự ăn năn, nỗi buồn sâu kín và niềm mãn nguyện. Chị ngượng ngùng thú nhận: “Đã hai năm nay, tôi bị lương tâm day dứt vì trót ngoại tình".
Chị Thanh làm nghề giữ trẻ. Hai cô con gái đều đã lớn, một vừa vào đại học, một đang học lớp 10. Chồng chị, nhân viên một trung tâm văn hóa huyện phải xin nghỉ việc để đi chữa trị chứng nghiện rượu. Chị bảo anh hơn vợ có ba tuổi mà hom hem như ông già 60, bữa nào không có rượu là chân tay run rẩy, không làm được việc gì.
“Thời con gái, mình xinh cỡ… hoa hậu phường, cũng chảnh lắm. Nhiều người tìm đến cầu hôn, có cả giáo viên, bộ đội, thương nhân chứ bộ. Tại mình mê ổng đờn ca hay quá nên chịu cho cưới, đến nỗi chưa kịp tốt nghiệp lớp 12. Tình yêu mù quáng mà!”, chị Thanh chua xót. Hồi mới yêu và cưới nhau, chị nghĩ đàn ông ai chẳng ham nhậu, có vợ rồi từ từ sẽ vào khuôn khổ. Nhưng với anh, uống được nhiều rượu, làm nhiều người “đo ván” mới là đẳng cấp.
Từ khi đứa con thứ hai lên ba tuổi, bạn nhậu của chồng chị đã phong anh thành “võ sư nhậu đai đen”. Những trận nhậu thâu đêm suốt sáng làm anh bỏ bê công việc cơ quan, đến nỗi bị chuyển việc lòng vòng từ phòng này sang phòng khác. Việc cơ quan đã vậy, việc nhà càng “thê thảm”. Anh chẳng mó tay giúp vợ điều gì, tiền lương của anh thì chỉ đủ chung chi các cuộc nhậu. Tệ hơn nữa, anh không ngó ngàng gì đến vợ.
Cứ về tới nhà là anh tìm cách né vợ. Rượu đã làm hư hỏng hết “vũ khí đàn ông”, nên anh sinh ra sợ gần vợ. Bệnh bất lực của chồng không khổ bằng bệnh ghen tuông vô cớ. Anh từng tìm đến tận nơi làm việc của chị để đánh ghen bằng… mồm.
Ảnh minh họa
Trước kia, chị làm nhân viên nấu ăn cho công ty cầu đường, rồi chị bị chồng nghi cặp kè với anh chàng tiếp phẩm nhỏ hơn ba-bốn tuổi. Chồng chị nhậu xỉn tới cổng công ty chửi rủa hết buổi chiều. Chị phải chuyển công việc về nấu ăn cho ký túc xá một trường cao đẳng sư phạm, nhưng bệnh cũ của anh vẫn tái phát. Anh tiếp tục “rình mò” và gọi điện cho tất cả người thân bên ngoại thông báo rằng đã bắt được quả tang chị ngoại tình với ông bảo vệ trường tuổi cỡ cha chú, bằng cớ là ông kia tới nhà dự sinh nhật con gái chị, khi chồng không có nhà. Cực chẳng đã, chị xin về nhà trẻ gần nhà cho chồng đỡ ghen.
Tuy vậy, rượu vô là anh lại moi móc những vụ “ngoại tình” đã tưởng tượng ra trước kia để chửi vợ. Có lần chị nói thẳng với anh: “Của nhà có ai cướp mất mà anh làm xấu mặt tôi? Anh giữ nhưng có làm gì được đâu! Ngon thì xài đi!”. Anh có vẻ ngượng, rồi xin lỗi chị. Nhưng cuộc sống chồng vợ không vì thế mà tốt hơn, khi anh cứ chìm đắm trong rượu, bỏ bê vợ cô đơn.
Chị kể thật tình là đã ngã lòng trước sự quan tâm giúp đỡ của người đàn ông góa vợ cùng khu phố. Người ấy từng đón con từ trường về nhà giúp chị, từng chở chị đi bệnh viện cấp cứu mổ ruột thừa khi anh chồng không biết đang nhậu nơi đâu. Lần phản bội chồng đầu tiên xảy ra trong một chiều mưa to gió lớn mà chị ở nhà một mình.
Mái tôn trước nhà bay lả tả, cửa sổ bung cánh, nước hắt đầy giường chiếu. Người đàn ông ấy đã chịu ướt lạnh giúp chị thu dọn nhà cửa. Đáp lại lời cám ơn của chủ nhà, người ấy ôm vai chị, truyền hơi ấm, cho hai nỗi cô đơn gộp lại. Cũng thật kỳ quặc, sau những lần ngoại tình chị thấy như được tiếp thêm sức mạnh, tâm lý ổn định hơn và vui vẻ chăm sóc ông chồng nghiện ngập. Chị nói, tới một lúc nào đó, chị sẽ tìm cách dừng lại, vì các con và vì danh dự của chồng.
Tác giả bài viết: Phùng Hoàng Chương