Chúng tôi yêu nhau từ năm đầu đại học. Ban đầu anh ta là người theo đuổi tôi trước. Ngày ấy anh ta nghèo, người thấp bé nhỏ con, da đen nhẻm, tính tình lại khép kín nên rất ít mối quan hệ bạn bè. Nhưng anh ta kiên trì theo đuổi nên tôi cũng xuôi lòng. Chúng tôi ở bên nhau rất thiếu thốn vì hầu như anh ấy không bao giờ có tiền, lúc nào đi ăn, đi chơi cũng là tôi trả tiền.
Ảnh minh họa
Gia đình gửi cho anh rất ít tiền, thậm chí có tháng mẹ anh không gửi vì bà bảo nhà hết tiền. Nói thêm về gia đình anh, anh xuất thân ở quê, bố mẹ ly dị từ sớm nên anh ở với mẹ. Bà lao động tay chân để nuôi con ăn học nhưng sức khỏe yếu nên đi làm cũng bữa đực bữa cái, vì vậy anh thường xuyên bị thiếu tiền.
Ngược lại gia đình tôi không quá giàu có nhưng ba mẹ rất chăm lo cho con nên cho tôi tiền bạc để chi tiêu khá đầy đủ. Tôi còn trích bớt phần của tôi để mua thêm gạo, thức ăn... cho anh. Nhưng rồi những khoản như tiền học tiếng Anh, mua giáo trình khiến anh càng đau đầu bởi vậy trong 4 năm học đại học, tôi luôn cố gắng làm thêm kiếm đồng ra đồng vào để lo cho anh.
Anh học ngành kỹ thuật nên việc làm thêm là khó bởi có rất ít thời gian rảnh. Nói chung tôi yêu anh rất thiệt thòi. Nhìn người ta yêu nhau được người yêu chở đi du lịch, mua sắm còn tôi thì nai lưng đi làm phụ người yêu ăn học đôi lúc cũng tủi thân.
Nhưng tôi rất thương anh, không dám đòi hỏi gì. Tôi nghĩ chỉ cần quen một người hiền lành, chất phác, có ý chí thì sau này sẽ là chỗ dựa vững chãi cho vợ con.
Anh cũng vô cùng trân trọng tôi. Ngày ấy nhìn những cái áo, cái quần, kem đánh răng, sách vở... tôi sắm sửa cho anh, những đồng tiền tôi đưa cho anh đóng học, những quán ăn tôi đưa anh đến ăn anh rất vui. Có lần anh rơi nước mắt hứa rằng sau này sẽ bù đắp cho tôi, không để tôi phải thua kém bất cứ một cô gái nào. Lúc đó tôi hạnh phúc tưởng như có thể chết được vì anh.
Cuối cùng chúng tôi cũng ra trường. Nhờ gia đình tôi nhanh chóng xin được việc làm tử tế, nhưng người yêu thì không được như thế.
Anh lận đận mãi vẫn chưa xin được việc làm. Việc xin được thì vừa vất vả lại lương thấp, thậm chí bị người ta lừa làm không công suốt mấy tháng. Những lúc đấy anh ấy tuyệt vọng và cầu xin tôi đừng bao giờ bỏ anh ấy. Tôi càng thấy thương anh nhiều hơn.
Tôi đi làm có lương nên tiền ăn, ở sinh hoạt... trong lúc chờ để xin việc của anh đều do tôi lo. Cuối cùng, không phụ sự cố gắng của cả hai, anh cũng xin được việc. Ngày anh nhận tin trúng tuyển, tôi hạnh phúc lắm. Tôi nghĩ từ nay chúng tôi đã có tương lai rồi, ngày tôi chờ đợi mỏi mòn cũng đã tới. Anh ấy hứa hẹn rất nhiều, sau khi đi làm sẽ cho người yêu cái này cái kia. Nhưng mọi chuyện không màu hồng như tôi nghĩ.
Công việc của anh ấy rất áp lực, hay bị sếp mắng và chèn ép nhưng bù lại tiền lương rất khá. Mỗi tháng thu nhập của anh cũng được trên 15 triệu và con số này luôn tăng dần. Nhưng anh vẫn sống rất giản dị, tôi mua gì anh ăn nấy, mua đồ gì mặc anh cũng đồng ý. Tất cả vẫn chi tiêu vào lương tôi còn lương anh anh gửi tiết kiệm ngân hàng để lo cho hai đứa.
Công việc áp lực khiến tối nào cũng về rất trễ. Tôi vẫn cần mẫn như một người vợ thực thụ. Sau khi đi làm tôi tất tả về cơm nước, giặt giũ, dọn dẹp đợi anh về. Anh về muộn có hôm còn không ăn cơm. Những ngày như vậy ngày càng nhiều. Thời gian chúng tôi dành cho nhau ngày càng ít đi.
Cuối cùng, sau khi đi làm được 2 năm, anh ấy bất ngờ đòi chia tay với lý do công việc áp lực, không muốn làm khổ tôi nữa bởi cả hai không có tương lai.
Tôi nghe anh nói và không tin nổi vào tai bởi anh "không muốn làm em khổ", tại sao 6 năm nay anh không nghĩ như vậy? Hiện tại, công việc anh thu nhập tốt, anh có số tiền kha khá trong ngân hàng (anh giấu con số cụ thể nhưng tôi vô tình biết được) anh lại rũ bỏ tôi?
Ảnh minh họa
Tôi van xin, níu kéo. Cầu xin anh ấy đừng bỏ. Cầu xin anh ấy cho tôi một cơ hội để tôi thể hiện là tôi có thể chịu được khi anh ấy đi suốt ngày không dành thời gian dành cho tôi, tôi chấp nhận tất cả. Tôi cầu xin mãi, anh ấy mới chịu gặp mặt để nói chuyện.
Nhưng anh ấy lạnh nhạt, thờ ơ với tôi kinh khủng, bạn bè tôi đều nói anh ấy có người khác nhưng tôi không tin, tôi nghĩ do anh ấy mệt mỏi vì công việc quá nên mới như vậy.
Một hôm đang buồn nên tôi đăng nhập vào facebook của anh để xem thì thấy có nhắn tin thân mật với một bạn gái cùng công ty. Bình thường tôi rất ít khi vào facebook của anh vì lúc yêu tôi rất tin tưởng, nhưng lần này mọi chuyện đã giáng cho tôi một cú sốc nữa.
Tôi nhờ người điều tra thì mới biết họ yêu nhau từ lâu rồi. Đây là cô gái người Hà Nội, gia đình có điều kiện đặc biệt lại là cháu ruột của sếp nơi anh đang làm việc. Trong thời gian tôi ngồi chờ đợi ở nhà, chăm chút cho anh thì anh đi chơi với người khác.
Khi không còn lợi dụng được gì từ tôi thì anh ấy tìm người con gái khác. Khi tôi làm ẫm ĩ lên thì anh chặn số điện thoại, facebook của tôi. Tôi dùng số khác gọi đến, phát hiện ra anh chặn tiếp và còn nhắn những tin nhắn xúc phạm tôi. Tôi gọi cho cô gái kia để nói rõ bộ mặt thật của anh ta, thì anh thuê côn đồ đến đe dọa, khiến tôi sợ hãi phải chuyển chỗ ở.
Tôi đau đớn vô cùng. Bao năm hi sinh nay đổi lại là sự lừa dối phản bội. Tôi muốn gục ngã...
Tác giả bài viết: Phùng Thị H (24 tuổi)