Vậy là cô và anh đã chụp ảnh cưới xong xuôi. Váy cưới cũng đã đặt may theo đúng ý thích của cô. Chỉ ba tuần nữa thôi, tình yêu bốn năm của cô và anh sẽ đi đến một kết thúc viên mãn.
Tối nay anh bảo đưa cô đến gặp một người đặc biệt – bạn thân của anh mới từ Mỹ về. Cô không thích lắm – những người bạn của anh mà cô đã gặp đều khá khô khan, nhưng anh cứ nài nỉ nên cô cũng chiều lòng.
Khi chạm mặt Sơn – người bạn đặc biệt mà anh muốn giới thiệu với vợ sắp cưới của mình – cô bỗng thấy trái tim rộn ràng, trong lòng có một cái gì xao xuyến đến khó tả. Sơn ngoài mặt khá lạnh lùng, nhưng lại có một giọng nói trầm ấm rất thu hút người khác. Đôi lần trong cuộc gặp, cô tự xấu hổ khi nhận ra mình đang chăm chú nghe Sơn nói quá, đang mải nhìn gương mặt lãng tử của Sơn quá. Anh dường như rất đỗi vui mừng khi gặp lại người bạn thân sau gần chục năm nên không để ý thấy sự bất thường ở cô.
Đêm hôm ấy, cô đã mơ về người đàn ông mới lần đầu gặp mặt chứ chẳng phải người chồng sắp cưới của mình. Có lẽ do anh đã quá quen thuộc với cô rồi chăng?
Ảnh minh họa |
Hai ngày sau, anh đi nước ngoài một tuần để bàn chuyện công việc với đối tác – kế hoạch đã có từ trước khi Sơn về nên không thay đổi được. Anh nhờ cô đưa Sơn đi chơi Hà Nội, để ít hôm nữa quay về Mỹ đỡ nhớ Thủ đô. Anh vô tư lên đường, để lại thành phố mười hai mùa hoa người vợ sắp cưới và người bạn thân nhất trong đời.
Càng tiếp xúc với Sơn, cô càng khám phá ra nhiều điều thú vị ở người đàn ông có vẻ ngoài lạnh lùng ấy. Không giống anh lúc nào cũng muốn đưa cô đi những nhà hàng sang trọng, đắt tiền, Sơn sẵn sàng cùng cô lê la khắp hang cùng ngõ hẻm của Hà Nội. Họ cùng thưởng thức những hương vị khó quên của bao gánh hàng rong, có lúc nhâm nhi cái vị đặc biệt của một ly cà phê bên vỉa hè. Chẳng biết từ lúc nào, cô đã bị cuốn theo những câu chuyện, những nụ cười của Sơn để rồi khi hai ánh mắt vô tình chạm nhau, họ cùng ngượng ngùng không nói.
Hà Nội đã vào thu. Trời đêm lành lạnh khiến mùi hoa sữa thêm nồng nàn quyến rũ. Anh bao giờ cũng sợ chút se lạnh của mùa thu sẽ làm cô ốm. Còn Sơn, thật trùng hợp, cũng thích đi dạo khi những con phố đầy hương hoa sữa đã vào đêm. Sơn bảo gần chục năm ở trời Tây, cái anh nhớ nhất chính là mùi hoa sữa nồng nàn của mùa thu quyện trên mái tóc của những cô gái Hà thành xinh đẹp, như cô chẳng hạn. Bất chợt Sơn đưa tay lên khẽ vuốt tóc cô. Và cũng rất tự nhiên, một cái ôm thật chặt, một nụ hôn say đắm giữa cái se lạnh của đất trời. Đêm ấy, họ nắm tay nhau đi dạo rất lâu, bởi: “Ngày mai Hoàng về rồi. Anh sẽ không còn cơ hội gặp em thế này nữa”.
Về nhà đã lâu, cô vẫn còn tưởng như mình đang run run trong vòng tay ấy, đang ngây ngất với nụ hôn ấy. Và bên tai cô vẫn là lời thì thầm của Sơn: “Thật tiếc rằng anh đã không gặp em sớm hơn!”. Cô hiểu rằng Sơn cũng có tình cảm với mình, nhưng bây giờ cô đã là vợ sắp cưới của anh – người bạn mà Sơn quý trọng nhất.
Ảnh minh họa |
Vậy nếu cô không phải người sắp có chồng thì sao? – trong đầu cô đột ngột vang lên câu hỏi ấy. Rồi cô lại thầm so sánh giữa anh – người bốn năm qua vẫn luôn mang cho cô cảm giác an toàn, được yêu thương, và Sơn – con người lúc lạnh như băng, lúc ấm nóng như lửa đang làm cô say đắm. Một bên là bình yên, một bên sẽ là sóng gió…
Có lẽ đúng như người ta nói – Thần Tình yêu có đôi mắt mù lòa. Trái tim đã lấn át lí trí mà xui khiến cô gặp anh để đưa ra một quyết định điên rồ, nhưng cô cho là đúng đắn: Hủy hôn. “Vì sao?” – trong sự bất ngờ và tột cùng đau khổ, anh chỉ thốt lên được có thế, để rồi lặng người khi cô nói lí do. Mất một lúc lâu, anh mới cất lời tiếp được: “Thế em có biết là Sơn…”. Nhưng anh còn chưa nói hết câu, cô đã vội đi rồi. Cô đã tự do đi tìm tình yêu đích thực của cuộc đời mình.
“Sao em lại chia tay với Hoàng?” – Sơn ngạc nhiên hỏi khi cô tìm đến. Vì sao ư, không phải vì Sơn hay sao? Rõ ràng Sơn biết tình cảm của cô mà. Hoang mang, nhưng cô vẫn lấy hết can đảm để nhắc lại lời hôm trước Sơn nói. Sơn thở dài: “Đúng thế. Chắc chắn anh sẽ yêu em và cưới em nếu như em chưa phải là vợ sắp cưới của Hoàng, và anh chưa có người bạn gái sắp đính hôn bên Mỹ. Hôm ấy anh chưa nói rõ nên em có chút hiểu lầm phải không?”.
Cả đất trời như chao đảo trước mắt cô. Phải rồi, “một chút hiểu lầm” thôi, nhưng vì nó mà cô đánh rơi hạnh phúc vốn tưởng rằng đã nắm chắc trong tay!
Sơn đã trở về Mỹ để chuẩn bị cho lễ đính hôn của mình. Còn cô, có mặt mũi nào mà quay lại tìm anh nữa?
Tác giả: Thủy Nguyệt
Nguồn tin: Theo Trí Thức Trẻ