Cuộc sống

Quanh con đã có mẹ rồi

Thuở bé thơ, khi bắt đầu nhận thức được mọi thứ xung quanh, con đã hình dung thế giới của con luôn có mẹ. Mẹ ở đâu đó rất gần để chỉ cần con bật môi gọi mẹ ơi, người đã nhanh chân đến bên vỗ về dịu ngọt.


Giữa cuộc đời trả vay, ân nghĩa muôn trùng mà dối gian cũng lắm, nhiều khi tự nhủ có mẹ bên đời đã là bình yên và hạnh phúc. Dầu cho bạn là ai chăng nữa, là cá nhân xuất sắc và vĩ đại thế nào, đã trưởng thành và chín chắn ra sao đều bé dại vô cùng trước mẹ.

Có đi trọn kiếp người cũng chẳng tìm đâu ra tình cảm nào bao la bất tận như tình mẫu tử. Bạn có thể yêu tha thiết người này, mến thương sâu đậm người kia, gắn bó và quyến luyến lâu dài với một ai đó khác nhưng tất cả đều có thể quay lưng với bạn bất ngờ.

Mẹ thì không bao giờ, dầu người luôn lặng lẽ ở phía sau nhìn bạn tự do bay nhảy ở vùng trời khác, song lúc nào bạn quay về vẫn được ân cần đón đợi. Chẳng ai tận tâm yêu thương và bao dung như mẹ, chẳng ai trông đợi hay xáo động với buồn vui của mình như mẹ.

Khi bạn buồn, mẹ cười nói líu ríu để khỏa lấp nỗi buồn tủn mủn mà bạn nghĩ là to tát của mình. Rồi khi bạn vui, mẹ quýnh quáng reo vui rộn rã hơn thảy niềm vui của mẹ. Bởi là mẹ nên bao cảm xúc của con cũng là của mẹ, vui buồn của con chính là vui buồn của mẹ mấy ai hay.

Bao nhiêu người nanh nọc và cong cớn lắm, lúc nào cũng hờn giận và ngúng nguẩy, luôn hơn thua với cuộc đời, thế mà tới khi làm mẹ thì khác hẳn. Tâm tính dịu dàng, miệng nói điều lành thân làm điều tốt bởi ý thức bản thân đã là một người mẹ, đức hạnh của mình sẽ ảnh hưởng đến đời sống của con.

Chẳng thể kể hết thành lời những hy sinh của mẹ để con cái có được đủ đầy. Cha mẹ hy sinh cho con cái ví như một bản năng, việc nặng nhọc giành làm, cơm canh ngon nhường con, áo đẹp để con, mình cam tâm áo rách đời vá còn con mình phải lành nguyên, đẹp đẽ. Thế nhưng không phải đứa con nào cũng hiếu hạnh để luôn biết ơn và ghi nhớ.

Tư tưởng của người mẹ nghèo ở quê luôn mong muốn cho con bằng bạn bằng bè. Nên có lần, khi về thăm nhà em, gặp cha mẹ em ai cũng ngỡ ngàng. Em ở ngoài xã hội không khác chi một tiểu thư nhà giàu, đi học sắm đầy đủ phương tiện như người ta, lại thường xuyên đi chơi đi du lịch khắp nơi. Ghé nhà em, thấy cha mẹ lủi thủi trong căn nhà lụp xụp, mẹ mặc chiếc áo chẳng được lành, ba thì lam lũ, nhà cửa không có gì đáng giá, mới hay hai người sống khó khăn vô cùng nhưng chắt bóp nín nhịn dành hết cho con. Tự nhiên cay mắt, xót thương đấng sinh thành của em rồi đâm thắc mắc liệu có khi nào em thấy mình ích kỷ.

Đôi người tâm niệm chỉ cần báo hiếu cha mẹ già bằng ít tiền của và quà cáp mà chẳng hay ba mẹ đâu đong đếm chi nhiều. Tuổi già có con cháu kề bên thủ thỉ tâm tình, thi thoảng đấm lưng xoa dầu cho là quá đủ. Cứ mải chạy theo hư danh và tiền bạc, tới buổi nhìn lại coi chừng hối tiếc bởi muốn thương cha mẹ cũng không còn kịp, có đem hết thảy của cải ra để bù đắp đánh đổi cũng chừng.

Có mặt trên nhân gian này, ai ai cũng bị chi phối bởi nhân duyên sinh diệt. Chẳng còn gì may mắn và hạnh phúc hơn khi ngày Vu Lan, con được cài bông hồng đỏ. Thương lắm những bông hồng trắng lặng lẽ nằm trên áo ai kia chẳng may mất đi mẹ hiền.

Thế nhưng hãy luôn tin rằng, dù còn hiện hữu trên cuộc đời hay không, mẹ vẫn luôn theo chân con trên quãng đường không định trước, sẽ cầu mong cho con những gì tốt đẹp nhất. Quanh con đã có mẹ rồi, chỉ cần biết vậy đã đủ bình an và can đảm để đối diện với cuộc đời mênh mông.

Tác giả bài viết: Diệu Ái

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP