Cuộc sống

Vợ lén dùng thuốc tránh thai suốt 2 năm, tôi phát điên rồi chua xót khi biết lý do

Khi bản thân phải dùng những lý do tốt đẹp nhất để vỗ về nỗi khao khát của mình thì tôi lại phát hiện lý do 2 năm trời chúng tôi vẫn chưa có con. Không phải vì vấn đề sức khỏe cũng chẳng phải vì cuộc sống quá áp lực, tất cả đều do Tâm.

Nếu có ai đó nói rằng hôn nhân chính là nấm mồ của tình yêu thì tôi và em sẽ dùng chính cuộc hôn nhân của mình để chừng minh cho họ thấy rằng, họ đã nhầm.

Tôi lấy vợ khi tuổi không còn trẻ trung gì. 45 tuổi, bạn bè hồi nhỏ ở quê của tôi thậm chí đã có vài đứa lên chức bà ngoại, vậy mà khi ấy tôi mới kết hôn. Gia đình rồi bạn bè tôi từ trêu đùa vì tôi kén chọn rồi chuyển sang chê "hâm" rồi sau đó là "chán chẳng buồn nói". Mẹ tôi thậm chí còn nói rằng bà đã chuẩn bị cho việc để lại di chúc đem tất cả tài sản làm từ thiện vì có để cũng cho ai đâu.

Chính bản thân tôi cũng không ngờ khi ở cái tuổi trẻ chẳng phải mà già chưa tới ấy tôi lại lấy được vợ, thậm chí là cô vợ xinh xắn là đằng khác. Tôi quen Tâm - vợ mình khi hai đứa cùng đi hội nghị về công nghệ thông tin ở nước ngoài.

Ảnh minh họa.

Ngay từ lần đầu gặp mặt, tôi thật sự đã ấn tượng với em. Giữa nơi tưởng chừng chỉ toàn những người khô cứng như vậy, tôi lại được gặp em, người con gái trông rất đỗi thanh lịch, điệu đà với chiếc cặp tăm có hình ngôi sao nho nhỏ.

Lần đầu tiếp xúc, tôi khá giật mình khi "được" em chào bằng chú. Công cuộc tiếp cận và chinh phục nàng tưởng chừng đã bị dập tắt từ lần đầu "hai chú cháu" trò chuyện.

Thế nhưng càng nói chuyện, tôi càng bị cuốn hút bởi Tâm. Em người rất biết trước sau, vui tính và dễ gần. Song khi biết về em hơn, tôi nhận ra rằng em rất ít khi nói về bản thân mình. Em quan tâm tới người khác mà không đòi hỏi người khác phải quan tâm lại mình.

Hơn 40 tuổi đầu, có lẽ đó là lần đầu tiên tôi cảm thấy có động lực đến vậy khi ngày đêm nung nấu kế hoạch chinh phục một cô gái. Ông trời rồi cũng không phụ sự cố gắng của tôi. Tôi và Tâm chính thức thành một đôi sau 7 tháng 12 ngày quen nhau.

Bạn bè, gia đình tôi vẫn trêu tôi chính là trâu chậm uống nước trong. Vào lúc ai cũng tưởng tôi sẽ thành hâm mà ở vậy hết đời thì tôi lại thông báo lấy vợ, không chỉ thế mà còn là lấy được một cô vợ rất đỗi xinh xắn. Đám cưới tổ chức trong sự bất ngờ của tất thảy bạn bè, gia đình tôi.

Cưới xong chúng tôi ở riêng trên thành phố để tiện cho công việc. Cuộc sống của đôi vợ chồng son thật nhiều điều lãng mạn. Sau giờ làm tôi lại về nhà thật nhanh với vợ yêu rồi hai vợ chồng cùng nhau chuẩn bị bữa tối. Hôm nào được về sớm tôi lại qua đón vợ như một điều bất ngờ.

Song có lẽ vì tôi đã có tuổi nên sau khi cưới, bố mẹ tôi đều rất ngóng chờ một tin vui nhưng 1 năm rồi 2 năm trôi qua vẫn không có. Cũng may vợ chồng tôi ở riêng nên không bị phát sinh nhiều mâu thuẫn giữa nàng dâu với nhà chồng. Tôi cũng mong lắm tiếng khóc cười của con trẻ trong nhà nhưng trên hết, tôi yêu và tôn trọng vợ.

Tôi từng dặn lòng rất nhiều lần rằng con cái là duyên của trời cho. Hơn nữa đâu phải chỉ mình tôi muốn có con. Hơn nữa vợ chồng tôi cũng đã đi khám và kết quả là cả hai đều bình thường. Rồi thì tin vui ấy cũng sẽ đến mà thôi.

Thế nhưng khi bản thân phải dùng những lý do tốt đẹp nhất để vỗ về nỗi khao khát của mình thì tôi lại phát hiện lý do 2 năm trời chúng tôi vẫn chưa có tin vui. Không phải vì vấn đề sức khỏe cũng chẳng phải vì cuộc sống quá áp lực mà lại là do chính Tâm.

Ảnh minh họa.

Tôi như phát điên khi phát hiện vợ mình thường xuyên uống thuốc tránh thai, thậm chí là thói quen đã được duy trì từ rất lâu rồi. Tôi đã bao lần bảo vệ em trước tất cả mọi người vì không muốn em phải chịu áp lực lớn. Vậy mà đổi lại những cố gắng ấy, em đáp lại tôi bằng sự thật đau đớn thế này.

"Em xin lỗi. Em không biết nói với anh thế nào".

Một người phụ nữ không muốn làm mẹ nghĩa là thế nào? Tôi thậm chí đã muốn nghĩ đến chuyện ly hôn lúc bấy giờ. Thế nhưng câu chuyện khi em vừa khóc vừa nói sau đó đã giúp tôi hiểu ra phần nào tất cả.

Gia đình em có 3 chị em, mẹ em sinh cố được một người con trai khi em đã gần 10 tuổi. Học cấp 1 em đã phải trông em để phụ giúp bố mẹ. Hồi đó em còn quá nhỏ nên chỉ thấy phiền phức vì lũ em cứ suốt ngày bắt bế rồi khóc lóc.

Một hôm bố mẹ em có việc nên để em út ở nhà. Đến bữa, đúng lời bố mẹ dặn, Tâm lấy cháo cho em ăn. Em không chịu ăn mà bố mẹ lại sắp về rồi nên em đã cuống quá mà cho bé nằm xuống rồi ra sức đút cháo mặc bé khóc.

Lúc sau thằng bé bị sặc hay làm sao đó, bỗng mặt mày tím tái khiến vợ tôi sợ quá mà không biết làm thế nào. May mà có bố mẹ về đúng lúc. Và những lời nhiếc mắng của bố mẹ sau đó cùng khuôn mặt tím tái của em trai khiến vợ tôi ám ảnh và sợ trẻ con từ lúc đó. Em luôn nghĩ rằng mình không thể nuôi nấng được một đứa trẻ và sợ rằng bản thân mình sẽ làm chúng bị đau.

Tôi đã phát điên khi phát hiện những vỉ thuốc rồi lại chua xót khi nghe vợ nói lý do. Tôi ôm vợ vào lòng rồi an ủi, nhất định mọi chuyện sẽ sớm qua thôi. Tôi tin với sự giúp đỡ của bác sĩ tâm lý, em sẽ sớm ổn định được và chúng tôi sẽ sớm được đón niềm vui có thành viên mới trong gia đình.

Tác giả: Viết Tường

Nguồn tin: khampha.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP