15 năm trước, rời vùng quê nghèo tôi xuống Hà Nội nhập học. Dịu dàng lại ưa nhìn, có tới 3 chàng trai trong lớp bày tỏ tình cảm và theo đuổi tôi. Sang năm thứ 4 đại học, tôi quyết định nhận lời yêu anh hiền lành nhất. Mẹ tôi lúc nào cũng chỉ thích con rể hiền lành.
Tình yêu đang đẹp, chỉ đợi ngày ra trường là chúng tôi làm đám cưới thì bất ngờ bị một kẻ chen ngang phá đám. Kẻ đó chính là chồng tôi sau này.
Tôi về quê thực tập 3 tháng, thì 3 tháng đó anh ta liên tục về nhà tôi, ra sức lấy lòng bố mẹ tôi bằng vật chất. Lúc thì chiếc ti vi, khi thì hộp sâm Hàn Quốc. Khỏi phải nói, bố mẹ tôi quý anh ta đến mức nào.
Mặc cho tôi ra sức lớn tiếng cấm anh ta đến nhà nhưng vì được bố mẹ tôi hậu thuẫn, anh ta vẫn trơ lỳ. Có lần còn ngủ lại qua đêm trong phòng khách nhà tôi.
Gần cuối kì thực tập, người yêu tôi về quê đón tôi và thăm gia đình thì chạm mặt kẻ phá đám kia. Anh ta dựng chuyện bố mẹ tôi đã đồng ý anh ta là con rể, chỉ đợi ngày cưới.
Nghe đến đó, người yêu tôi không thèm nghe tôi giải thích, đùng đùng quay về thành phố, bỏ qua sự cầu xin của tôi. Quay về thành phố, anh cắt đứt liên lạc và lấy luôn cô bạn thân của tôi, vốn thầm thương trộm nhớ anh bấy lâu.
Uất hận, cay đắng vì bị mối tình đầu phụ bạc, tôi nhắm mắt đồng ý làm vợ kẻ đã khiến chúng tôi chia ly.
Đám cưới của tôi diễn ra chóng vánh khi tôi chưa kịp làm lễ tốt nghiệp. Các cụ dạy "đàn bà thì nên lấy người yêu mình sẽ hạnh phúc hơn". Nhưng ngày cưới, trong lòng tôi dấy lên một nỗi bất an khó tả.
Ngay sau đêm tân hôn, chồng tôi lộ thói ghen tuông bệnh hoạn. Mỗi khi đi đâu về tôi đều phải báo cáo với anh ta chi tiết, rằng đi đâu, làm gì, gặp ai, nói chuyện gì.
Một lần, người bạn trai cùng cơ quan gọi điện hỏi công việc, chồng tôi không cần biết lý do, thấy có giọng đàn ông vang lên, anh giằng lấy điện thoại chửi rủa đồng nghiệp nam ngoại tình với vợ mình.
Quay ra, anh ta tát tôi sưng húp mắt rồi hành hạ thân xác tôi. Tôi bí mật lập cuốn sổ “căm thù chồng” để viết những lần bị bạo hành thể xác lẫn tâm hồn. Ngày nào cũng có chuyện để viết.
Chán nản, tuyệt vọng, tôi đệ đơn ly hôn sau một lần phải nhập viện giữa đêm vì người chồng bạo lực. Sau tuyên bố của vị thẩm phán, tôi chính thức thành người tự do.
Mới nếm trải được ngày tháng hạnh phúc của tự do chưa được bao lâu, mấy tháng sau tiếng sét ái tình bất ngờ đánh trúng tim tôi.
Tôi đã đổ gục trước một cán bộ. Anh tâm sự đã có vợ rồi nhưng đang sống ly thân, chờ ra tòa.
Tôi hiểu nỗi bất hạnh trong đời sống vợ chồng nên nhanh chóng thông cảm và chia sẻ với anh. Những món quà đắt tiền, những bữa ăn sang trọng và những lời nói ngọt lịm của anh đã đánh gục tôi lúc nào không biết.
Chúng tôi lao vào nhau như con thiêu thân. Anh hứa nếu tôi có thai thì anh sẽ ly hôn để cưới tôi.
Vậy mà ngày tôi thông báo với anh đã có bầu, mặt anh nhợt nhạt. Cầm tờ xét nghiệm của bệnh viện, anh im lặng. Tôi dò xét: "Anh tính sao đi, thời gian còn ít lắm đấy, 3 tháng nữa không còn cơ hội giấu ai nữa đâu".
Anh ôm lấy vai tôi than thở: "Em ơi, gay quá nhỉ, anh đang trong diện quy hoạch, cuối năm nay bà phó ban về hưu, theo kế hoạch anh sẽ lên thay. Nếu bây giờ phát đơn bỏ vợ thì xịt lốp là cái chắc".
Anh dỗ dành tôi, cứ chịu khó một thời gian, yên ổn sinh con, anh lên được chức sẽ ly hôn vợ, đón hai mẹ con tôi về. Biết làm gì hơn khi bụng mang dạ chửa, tôi gật đầu đồng ý.
Nhưng vừa sinh con được 3 ngày, tôi phát hiện sự thật động trời, anh đã ly hôn vợ từ lâu và vừa được lên chức, cũng vừa mới kêt hôn lần 2 với con gái một vị chức sắc, danh giá.
Đau đớn vì lần thứ 2 bị bội tình, tôi lồng lên tìm anh tính chuyện, nhưng vừa đến cửa, anh đã cho đám du côn ra đe dọa, bắt tôi im miệng. Sợ ảnh hưởng đến con, tôi lủi thủi quay về trong cay đắng.
Bế con về quê, mẹ tôi thì mắng, "sao con ngu dại mãi vậy". Tôi chỉ biết khóc, trách bản thân mình ngu thật.
Giờ con gái tôi đã gần 2 tuổi rồi, tôi chẳng còn nước mắt mà khóc cho số phận chính mình... Trách đàn ông bạc tình một thì cũng trách tôi ngu dại mười.
Tác giả bài viết: Độc giả Haihanh@...
Nguồn tin: