Xã hội

Nữ nạn nhân và nỗi ân hận khiến em gái vướng vòng lao lý

Mặc dù em gái đã ra trại nhưng mỗi lần nhắc tới, Dương Thị Duyên, SN 1983 ở Hoàng Thanh, huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang lại tỏ ra ân hận. Chỉ vì giúp chị mà em gái Duyên vướng vòng lao lý, vì thế mà chuyện tình duyên cũng trắc trở...

“Nếu không vì tôi thì cuộc đời Cúc (em gái Duyên- PV) đã không lỡ dở như bây giờ. Mười năm trời sống cách ly với xã hội bên ngoài, để hòa nhập thật khó. Nghĩ đến Cúc là tôi lại thấy mình có lỗi nhiều quá”, Duyên bộc bạch.

Hai lần đi tù vì ma túy

Suýt soát tuổi bốn mươi nhưng Duyên có vẻ chững chạc hơn rất nhiều. Cô ít nói, vẻ mặt lúc nào cũng trầm tư, đau khổ. Và khi nhắc đến gia đình, Duyên tỏ ra ân hận.

Duyên là con gái lớn trong một gia đình nông dân nghèo ở xã Hoàng Thanh, mảnh đất nổi tiếng vì có nhiều người theo nghề buôn bán vật liệu phế thải. Bố mẹ Duyên, ngoài những lúc mùa vụ ra cũng theo nghề này để tăng thu nhập nên chuyện học hành của con cái có phần bê trễ. Duyên chỉ học hết lớp 2 thì nghỉ.

Ở nhà phụ mẹ chuyện đồng áng rồi cũng theo chân người lớn học nghề thu mua đồng nát”. Đến tuổi trưởng thành, Duyên xây dựng gia đình với một người cùng xã. Theo lời Duyên thì chồng cô ta có nghề xây dựng, thu nhập của hai vợ chồng đủ chi tiêu cho một gia đình nhỏ với đứa con vừa mới sinh. Thế nhưng khi Duyên mang bầu đứa con thứ hai, cô không cam chịu cuộc sống tùng tiệm trước đó. Một phần vì những ngày đi thu mua đồng nát đã cho Duyên có cơ hội tiếp xúc với nhiều thành phần trong xã hội và đáng ra phải học hỏi những điều hay ở họ thì Duyên lại kết thân với những thành phần mà nhắc tới, nhiều người chỉ muốn tránh xa. Đó là con nghiện.

Từ ngày qua lại với những người nghiện, Duyên không theo nghề cũ nữa. Có chăng cũng chỉ là bình phong để cô hoạt động mua bán ma túy. Duyên mua ma túy theo kiểu nhỏ giọt, cò con. Cô mua vài tép về bán cho con nghiện, hết mới đi chuyến tiếp. Trong một lần đi lấy ma túy về chưa kịp bán thì Duyên bị bắt. Kết quả là Duyên bị kết án 7 năm tù. Tuy nhiên, do thời điểm đó Duyên đang mang thai đứa con thứ hai nên được hoãn thi hành án. Đó là đầu năm 2005.

Được tại ngoại vì mang thai, Duyên “nằm im” một thời gian nhưng khi đứa con thứ hai biết lần cửa tập đi thì Duyên lại tiếp tục nhúng chàm và lần này thì mức độ nghiêm trọng hơn lần đầu. Duyên bị bắt quả tang đang giao dịch mua bán 2 bánh heroin với một người đàn ông Trung Quốc tại khu vực Đồng Đăng, Lạng Sơn. Với hành vi này, Duyên bị kết án 20 năm tù.

Đến lúc này, đứa con thứ hai chưa tròn 3 tuổi không còn là bảo bối che chắn cho người mẹ tội lỗi nữa. Vì tái phạm nguy hiểm nên Duyên không được tại ngoại nữa mà bị bắt tạm giam ngay sau đó. Bản án cũ chưa thi hành được dịp nhắc lại và với tổng của hai bản án, Duyên phải trả giá bằng 27 năm tù giam.

Dương Thị Duyên đang cải tạo lao động ở xưởng may trại giam Ngọc Lý.

Và nỗi ân hận khôn nguôi

Về trại giam Ngọc Lý cải tạo, Duyên không thôi ân hận khi nhắc tới gia đình. Nhất là khi nói đến cô em gái út thì nữ phạm nhân này không khỏi trào nước mắt. Duyên bảo hôm cô bị bắt, Duyên không biết có những ai vì nhóm của Duyên tham gia đông người, lúc bị bắt ai cũng nháo nhào tìm được chạy tháo thân. Chỉ tới khi hầu tòa, nhìn thấy em gái mình là Dương Thị Cúc thì Duyên chỉ biết ôm lấy em mà khóc. “Em tôi lúc đó mới ngoài 17 tuổi, còn ngây thơ, ngờ nghệch lắm. Tôi nhờ gì cũng làm hộ, không bao giờ cãi lại. Một phần vì em nó không hiểu biết, một phần vì nó thương tôi chẳng có tiền nuôi con”, Duyên kể.

Theo lời Duyên thì thời điểm cô ta với bạn hàng bàn bạc chuyện mua bán ma túy, Cúc có nghe thấy nhưng không biểu lộ thái độ đồng tình hay phản đối. Duyên còn nhờ Cúc đi chợ nấu cơm, nhờ Cúc ra nhà nghỉ thuê phòng làm nơi giao dịch và cũng chính Cúc, do biết tiếng Trung Quốc nên đã đứng ra làm phiên dịch phi vụ buôn bán của chị gái.

Chính vì những hành vi này mà Cúc được CQĐT xem xét như vai trò một đồng phạm tích cực và phải trả giá bằng bản án 12 năm tù. “Tôi như rứt từng khúc ruột khi biết em nó phải đi tù, mà những 12 năm trong trại giam. Lúc nghe tuyên án, tôi hiểu rằng cuộc đời em tôi đã bị tôi hủy hoại. Không biết giờ này em ấy sống thế nào”, Duyên than thở.

Không cải tạo cùng trại giam nên Duyên chỉ biết được tin em qua những lời kể của người thân khi lên thăm. Duyên bảo giờ thì Cúc đã mãn hạn trở về nhưng hơn chục năm sống cách ly xã hội nên việc hòa nhập khá khó khăn. “Tôi nghe mẹ nói em ấy ở nhà làm ruộng, tạm thời chăn nuôi để sinh sống. Chuyện chồng con cũng chưa thấy đả động gì. Chắc cũng khó”, Duyên bộc bạch.

Hỏi về gia đình, về chồng con, nữ phạm nhân này cười hắt ra: “Chồng em đi lấy vợ khác rồi, chờ làm sao được. Em chỉ thương bọn trẻ”. Hai đứa con của Duyên do ông bà ngoại không có điều kiện nên theo bố về bên nội sinh sống. Thời gian đầu do các con còn nhỏ, bố lại hay đi làm xa nên ít có điều kiện về thăm ông bà ngoại.

Mãi thời gian gần đây, chúng mới về thăm ông bà ngoại vào những dịp lễ Tết hoặc nghỉ hè. Duyên bảo, con trai lớn đã ra dáng người đàn ông, đã đi làm kiếm tiền còn cô con gái nhỏ đang học cấp 2. “Hè năm ngoái thằng anh đèo con em vào thăm tôi. Tôi khóc bảo không giúp được gì còn làm ảnh hưởng đến hai con. Chúng tỏ ra người lớn lắm, còn dỗ dành, động viên tôi cố gắng”, lời Duyên.

Dường như việc nhắc đến hai đứa con đã khiến người đàn bà này nguôi ngoai đi ít nhiều. Duyên bảo cuộc sống trong trại không có gì đáng phàn nàn vì nơi lao động đều phù hợp với sức khỏe. Điều Duyên mong muốn nhất là có sức khỏe để hoàn thành nốt những ngày cải tạo, sớm trở về với gia đình. “Điều tôi mong mỏi nhất là được gặp lại em gái sau hơn chục năm xa cách. Tôi nợ em nó một lời xin lỗi, nợ những năm tháng thanh xuân của em bị đánh mất. Mong sao em nó sớm ổn định cuộc sống, trong này tôi đỡ băn khoăn, day dứt”, Duyên chia sẻ nỗi niềm tâm tư trước khi quay về xưởng may, nơi cô ta cải tạo lao động.

Tác giả: Nguyễn Vũ

Nguồn tin: Báo Pháp luật & Xã hội

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP