Sau khi lập gia đình cuộc sống hôn nhân của bà Luật không may mắn như những người phụ nữ khác. Bởi những ngày làm vợ lẽ là chuỗi thời gian bà phải chịu bao nhiêu cay đắng, tủi hờn khi suốt ngày bị người chồng đánh đập, hành hạ. Tưởng những đứa con thơ lần lượt ra đời cuộc sống mẹ con bà sẽ chuyển hướng sang một trang mới với nhiều điều tốt đẹp hơn. Thế nhưng bế tắc mãi mà không tìm ra lối thoát, vậy nên bà quyết định dẫn theo 2 đứa con gái quay trở về nhà mẹ đẻ với quyết tâm một mình nuôi chúng lớn khôn. Tuy nhiên, số phận bất hạnh dường như không buông tha bà, đó là khi con gái Hoàng Thị Hoa mới tròn 6 tuổi thì phát bệnh viêm não. Do điều kiện kinh tế quá khó khăn, không có tiền chữa trị kịp thời nên Hoa mất hoàn toàn mọi khả năng của một đứa trẻ bình thường. Mỗi lúc nhìn đứa con thơ đã bị ngây dại, không tự chủ được hành động của mình khiến lòng bà quặn thắt. Nỗi đau chưa nguôi ngoai về bệnh tình của đứa con gái đầu lòng thì tai họa lại ập đến khi con gái thứ 2 Hoàng Thị Phượng lên 7 tuổi cũng mắc phải căn bệnh giống Hoa. Lần này, không để chậm trễ bà vay mượn khắp nơi lập tức đưa con vào bệnh viện để điều trị kịp thời, nhờ đó mà bệnh cũng nhẹ hơn nhưng di chứng để lại làm cho Phượng bị tật một tay, một chân và tính tình không còn được hoạt bát nữa. Những lúc trái gió trở trời các con lại lên cơn động kinh bà phải một mình vật vã ở bên cạnh con cho đến khi qua cơn bệnh.
Ngôi nhà có 5 mảnh đời bất hạnh
Nhân dân chung tay góp sức giúp bà xây dựng ngôi nhà đại đoàn kết
Với thân hình nhỏ nhắn, gầy còm, ốm yếu nhưng vì các con bà càng thêm nghị lực sống. Hàng ngày, bà tần tảo bươn chải ngoài đồng ruộng mong kiếm thêm tiền để mua thuốc thang cho con. Cuộc sống mưu sinh hàng ngày quá khó khăn nhiều lúc khiến bà muốn ngã quỵ. Hiện nay, ở cái tuổi 70 đáng lẽ đã được an nhàn nhưng bà vẫn phải gồng mình chăm hai đứa con đã 38 và 40 tuổi. Thêm vào đó, bà còn phải đảm đương trách nhiệm phụng dưỡng người mẹ đẻ mù lòa đã ngoài 90 tuổi. Chính vì vậy, sự khắc khổ và ánh mắt buồn luôn hiện hữu trên khuôn mặt bà. Mặc dù, đã nổ lực phát triển kinh tế nhưng dựa vào sức lực yếu ớt của mình nên bà vẫn không thể thoát khỏi cảnh túng bần. Do vậy, gia đình bà luôn thuộc vào diện hộ nghèo của xã.
Trong nhà không có vật dụng gì đáng giá
Trong khả năng lao động kém chị Phượng lại hạ sinh một bé trai khiến gánh nặng cứ thế tiếp tục đè trĩu lên đôi vai gầy yếu của bà. Kinh tế ngày càng kiệt quệ, lo bữa cơm, bữa cháo qua ngày đã khó nên các thành viên đành phải chấp nhận sống chung trong mái nhà tranh lụt xụp, chật hẹp. Hiểu được hoàn cảnh khó khăn đó, mặt trận tổ quốc xã, xóm đã vận động nhân dân bớt chút chi tiêu ủng hộ xây dựng mái ấm tình thương giúp gia đình bà có nơi trú ngụ. Với sự giúp đỡ về tiền, ngày công của các tổ chức đoàn thể nên năm 2010 ngôi nhà đại đoàn kết của bà được khởi công trên diện tích 20 m2. Trong ngôi nhà đơn sơ ấy không có một vật dụng gì đáng giá, ngoài 2 chiếc giường nan dành cho 5 người với 5 mảnh đời bất hạnh khác nhau. Và điều làm bà trăn trở nhất khi một mai bà không còn nữa thì các con, cháu của bà sẽ như thế nào, bấu víu nơi đâu để có thể tự sống qua ngày.
Tương lai của đứa trẻ nhỏ sẽ như thế nào khi bà Luật ngày càng già yếu
Hai đứa con gái của bà Luật bị tật do di chứng của bệnh não
Khả năng lao động kém chị Phượng lại hạ sinh một bé trai khiến gánh nặng thêm đè trĩu lên vai bà Luật
Với những khó khăn mà gia đình bà Trương Thị Luật đã và đang gặp phải từ nhiều năm nay rất mong sự chung tay giúp sức của cả cộng đồng, để bà có thêm nguồn kinh phí chăm cho mẹ già, những đứa con dại và đứa cháu thơ./.
Tác giả bài viết: Hồng Diện (Đài Quỳnh Lưu)
Nguồn tin: