Cuộc sống

Nhìn tôi bị chồng đánh ngay trước mặt, mẹ nói đúng một câu “Đời mày khổ rồi con ạ” (P3)

Trong 5 ngày ở bệnh viện, chỉ có chồng, mẹ vợ, bà vợ và cháu vợ trông nom, người nhà chồng không thấy bóng 1 ai, cũng không ai hỏi thăm được câu nào.

Nhìn tôi bị chồng đánh ngay trước mặt, mẹ nói đúng một câu “Đời mày khổ rồi con ạ” (P2)
Nhìn tôi bị chồng đánh ngay trước mặt, mẹ nói đúng một câu “Đời mày khổ rồi con ạ” (P1)

Sáng hôm sau, trước khi đi làm, chồng đưa vợ 200 nghìn để vợ đi chợ. 3 ngày sau, chồng bảo vợ dọn đồ ra bán để lấy tiền chi tiêu. Mọi chuyện diễn ra bình thường cho đến cuối tuần, em chồng về, vợ đi chợ mua sẵn thức ăn để đấy rồi 2 vợ chồng đi mua cái bàn về. Chồng hì hục tu sửa lại, vợ cũng giúp đỡ. Xong việc, 2 vợ chồng ngồi xem tivi, em chồng nấu cơm. Chồng bảo vợ xuống bếp giúp em. Vợ nghĩ cũng không có việc gì vì vợ chỉ mua thịt bò và rau thôi, nấu 2 món đó lâu chắc mất 5 phút nên vợ trả lời: “Có cái gì đâu mà phải 2 người” rồi ngồi xem tivi tiếp.


Chồng lại giục vợ xuống làm với em. Vợ thấy chồng quan tâm, yêu thương em gái mà chưa bao giờ quan tâm đến vợ cả nên tủi thân vô cùng. Vợ đi ra ngoài để kìm cảm xúc của mình. Đi dọc bờ sông vừa đi vừa khóc, vợ nghĩ đến lúc mình quay nước mía mướt mải mồ hôi mà mời 5,7 lần chồng mới về ăn cơm cho.

Suy nghĩ luẩn quẩn chỉ muốn nhảy xuống sông cho đỡ khổ cái thân mình nhưng lại thương đứa con trong bụng không kịp chào đời mà phải chết tức tưởi thế sao? Cố găng can đảm để sống, để nhìn con được chào đời.

Lúc đó, vợ hận chồng vô cùng, hận chồng chưa lo cho vợ con được ngày nào mà chị biết trách móc, hận mẹ chồng ngoài tiền ra thì không biết đến một cái gì nữa. Rồi vợ đi về nhà, trên đường đi thấy chồng đi tìm vợ. Vợ nghĩ chồng còn quan tâm đến vợ nhưng không phải thế, vì có người đến mua hàng nên chồng mới tìm vợ. Nỗi buồn càng nặng thêm.

Tối hôm ấy, vợ không ăn cơm và lại 1 đêm khóc ròng. Vợ suy nghĩ rất nhiều và quyết định ly hôn. Vợ cũng biết nếu nói ra và xin về chắc chắn không được nên vợ lẳng lặng gói gém đồ, đợi cả nhà đi vắng, vợ bỏ về, gửi đơn ly hôn cho chồng.

Chồng không kí đơn, cũng không nói gì hết. Hai tuần sau, chồng lên tìm vợ, chồng yêu cầu vợ về quê sinh con. Vợ không đồng ý vì bảo hiểm của vợ ở đây, sinh con trái tuyến sẽ phải chịu 70% chi phí mà vợ chắc chắn một điều, sẽ vẫn là vợ lo thôi. Một điều nữa quan trong hơn là mẹ chồng nói mẹ chồng không biết chăm cháu, chưa bao giờ thấy mẹ nấu cơm nên vợ không dám về.

Vợ có đưa ra lý do trên thì mẹ chồng bảo: “Nhà này bao nhiêu cô chẳng nhẽ không tắm được cho con mày?” nhưng vợ vẫn giữ quan điểm. Sau đó, 2 vợ chồng vẫn nhắn tin qua lại về vấn đề sinh con. Vợ cũng nói ra ý kiến của mình và chồng nhắn 1 tin mà chẳng bao giờ vợ quên: “Từ ngày lấy nhau đến giờ có mấy tháng em không bầu bí? Em giúp được gì nhiều cho gia đình anh mà em đòi hỏi?”.

Đến ngày dự sinh, cu cậu lì lợm chẳng chịu ra. Chồng mang lên 4 triệu anh chị trả nợ đưa vợ. 7 ngày sau, vợ đau bụng âm ỉ, có dấu hiệu sắp sinh. Vợ đau bụng 3 ngày 3 đêm mà mới mở có 2 phân. Đau quá, vợ kêu thì chồng bảo: “Đau nữa đi còn đẻ”.

Vợ khó sinh, chồng cứ giục vợ xin bác sĩ cho mổ. Vợ thì muốn sinh thường cho con có hệ miễn dịch khỏe mạnh. Mãi sau, vợ mới biết chồng đi xem bói, người ta bảo 1 là vợ mổ đẻ, 2 là chồng tai nạn phải đụng dao kéo nên chồng mới giục vợ thế.

Vợ đau quá không chịu được nữa, vào xin bác sĩ kích thích cho đẻ. Bác sĩ khám rồi chọc ối, thấy ối bẩn nên chỉ định mổ ngay. 6h20, con chào đời, mẹ như vỡ òa trong hạnh phúc khi nghe tiếng con khóc. Thấy bác sĩ nói với nhau: “Bé lắm, chắc không được 3kg”. Hộ lý bế con xuống khoa sản, bà ngoại và bố ở ngoài thấy vậy đi theo con luôn, bỏ mẹ 1 mình trong phòng mổ.

Một lúc sau, thuốc gây tê gần hết tác dụng, bác sĩ hỏi vợ, người nhà đâu, vợ cứ nghĩ mọi người ở ngoài tất. Bác sĩ ra tìm nhưng không có ai nên đưa điện thoại cho vợ gọi người nhà. Chồng lên rồi đi mua thuốc truyền cho vợ. Bà ngoại cho vợ nằm phòng yêu cầu.

Tối đầu tiên, bà trẻ (em gái mẹ) xuống chơi cho cháu 500 nghìn. Khi bà về, chồng bảo vợ cho chồng vay tiền đó của con, không lại tiêu vào tiền của bà nội. Trong 5 ngày ở bệnh viện, chỉ có chồng, mẹ vợ, bà vợ và cháu vợ trông nom, người nhà chồng không thấy bóng 1 ai, cũng không ai hỏi thăm được câu nào.


Cu được 1 tuần, bà ngoại làm đầy cữ cho cu. Bà nội ngủ với cu 1 tối (đúng nghĩa ngủ luôn), bá, cô lên chơi như khách rồi về. Cu được gần đầy tháng, chồng đón vợ và con về để làm đầy tháng. Vợ về đến nhà, mẹ chồng nói vợ tự đi chợ nấu cơm chứ mẹ nấu không ăn được. Vợ vẫn chỉ biết vâng. Quần áo của vợ, cảu con, bà nội bảo để đâu thì để chứ không được để vào tủ (tủ cưới của 2 vợ chồng). Tủ để dành cho em gái vì em em phải là luột. Mẹ chồng bảo 2 vợ chồng tháng này lấy lương phải mua máy lọc nước vì nước có nhiễm cặn vôi. Em nửa đùa nửa thật:

- Nếu mua máy lọc nước thì không có tiền gửi cho cô đi học rồi mẹ ạ!

- Tao cho vay, khi nào có thì trả tao.

Tác giả bài viết: St

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP