Tốt nghiệp trường trung cấp nghề Hà Nội năm 1980 chị về làm công nhân kỹ thuật ở Nông trường 32 - Quỳ Hợp, năm 1982 chị cưới chồng và sinh con một gái, một trai. Cuộc sống không như mong muốn, chị chia tay chồng và một mình nuôi hai con. Vất vả là thế, nhưng đã hơn 11 năm nay chị Hoàng Thị Bình bị bệnh tâm thần và hai con của chị cũng được chi Anh chăm sóc, nuôi dưỡng ăn học đầy đủ.
Trước đây hai chị cùng làm công nhân và ở chung dãy tập thể, thấu hiểu hoàn cảnh của nhau. Khi chị Bình đã có hai con, thì bệnh nặng lên, bỏ nhà đi lang thang hơn 3 tháng liền, chị Anh đã xin ý kiến bí thư chi bộ xóm và ban cán sự xóm để đưa vào viện điều trị. Khi bệnh tình ổn định chị Bình được về nhà, chị Anh lại chăm lo, thuốc thang. Hai ngôi nhà ở gần nhau, nên hai con Hoàng Văn Cường sinh 1990 và Hoàng Thị Ánh sinh 1995 của chị Bình thường qua lại chơi nhà chị Anh. Hàng ngày chị Anh lo ăn uống, chăm sóc chỉ bảo cho chị Bình và cả 4 đứa con. Nhận được những tình cảm yêu thương, sự chăm sóc ân cần từ người mà các em vẫn gọi là bác, hai con chị Bình đã chuyển sáng ở hẳn nhà bác Anh.
Thời gian trôi đi, đã hơn một thập kỷ con gái đầu đi lấy chồng, hai con trai đã trở thành lao động chính cùng lao động sản xuất, chăn nuôi để nuôi con gái út đang học lớp 10.
Trong niềm xúc động Cường chia sẻ với chúng tôi “Anh em cháu ở với bác Anh từ nhỏ, bác rất thương chúng em, nếu không có bác thì em không được trưởng thành như bây giờ, em Ánh không được đi học. Tết vừa rồi bác còn mua xe máy mới cho em”. Còn với em Ánh “Bác Anh không phải họ hàng thân thích, nhưng bác là người mẹ thứ hai của em, bác rất ân cần chăm sóc chúng em, nhất là khi mẹ Bình và anh em chúng em ốm đau. Mẹ em không may bị bệnh nhưng bù lại em có thêm một người mẹ chăm sóc cho cả gia đình, em lại được đi học, cuộc đời em cứ như nằm mơ...”
Cuộc sống của mẹ con chị Anh còn nhiều vất vả, căn nhà nhỏ chỉ đủ kê 2 chiếc giường đôi, nhưng tấm lòng thật rộng mở. Để có đủ chi tiêu cho 5 người và em Ánh được đến trường chị Anh phải cật lực, vất vả ngoài chăm bón những lô cây ăn quả nhận của nông trường thì chị còn chăn nuôi hàng trăm con gà, vịt, ngan, ngỗng, 2 con trâu, đàn dê 20 con...
Với những bộn bề lo toan nhưng chị Anh luôn thương yêu các con, chăm sóc “người bạn” những lúc ốm đau, vào viện lấy thuốc để chị Bình uống đều đặn “Thương Bình bị bệnh, các con không người chăm sóc, bản thân cũng một mình nuôi con, mong sức khỏe ổn định để chống chọi nuôi các con, dựng vợ cho 2 con trai và con gái học thành nghề” - đó là những suy tư ẩn dấu sau nụ cười đôn hậu của chị Anh.
Tác giả bài viết: Kim Oanh