Thứ nhất: Nói đúng lúc đúng nơi đúng việc.
Lắm lúc tôi phải ngửa mặt lên trời than: "Đàn bà sao mà lắm lời thế". Cũng đi làm như nhau, đến chiều về nhà tôi đã cạn tới 80% pin. Lúc ấy tôi chỉ muốn nằm vật xuống mà nghỉ ngơi hồi sức. Nhưng không hiểu vợ tôi (và vợ chiến hữu tôi) lấy đâu ra năng lượng để tiếp tục đào xới việc nhà kèm theo những tiếng mắng chát chúa đinh tai.
Không phải tôi cổ xúy đàn ông lười nhé. Tôi chỉ muốn các bà để chúng tôi và cả chính các bà vài phút nghỉ ngơi trước khi cùng bắt tay vào việc nhà, con cái. Tôi thừa hiểu vợ cũng mệt mỏi và cần chia sẻ lắm. Nhưng trước khi trách chúng tôi lười nhác, cáu gắt thì hãy nhìn lại mình. Nếu lúc ấy các bà chịu để chúng tôi nằm yên vài phút thôi thì mọi sự đã khác. Chẳng có tên đàn ông nào thương vợ mà thấy vợ làm cực khổ lại nằm yên được cả. Còn nếu có, các bà hãy nghĩ đến trường hợp tình đã gần cạn rồi.
Thứ 2: Làm gì thì làm cũng hãy nghĩ đến sĩ diện của chồng!
Các bà đừng có lúc nào cũng trách mắng chúng tôi nhậu nhẹt. Nếu chồng các bà tuần nhậu 7 ngày hãy tới tận nơi lôi hắn về và dừ cho một trận cũng chẳng ai bênh. Nhưng như cậu chiến hữu tôi đây thì tội quá. Cậu ấy được vợ cho đi nhậu tháng 2 lần. Và lần thứ 3 thì chúng tôi được chứng kiến màn lôi chồng về chẳng khác phim hành động. Mà chúng tôi đã hơn 2 tháng rồi mới gặp lại nhau.
Sau lần đó chúng tôi thống nhất ngầm sẽ không gọi cậu ấy đi chung nữa. Sau đó nghe đâu cậu ấy tát vợ hai cái và vợ thì đòi li hôn. Chính chúng tôi lại phải lôi cậu ấy giáo huấn một trận mới yên. Thế đấy các bà, làm gì thì làm, hãy nghĩ đến sĩ diện của chồng. Đàn ông ai cũng coi trọng điều đó nếu các bà không biết giữ cho chồng thì gia đình lục đục ngay. Các bà có tôn trọng chồng mới mong được chồng tôn trọng lại.
Điều thứ 3: Đừng thấy chồng thương mà làm tới.
Đàn ông chúng tôi ai cũng thương vợ cả. Nếu không thương sao cưới? Chúng tôi sẵn lòng làm bất cứ việc gì vợ nhờ (chứ không phải vợ sai). Nhưng không phải thấy chồng thương là các bà leo lên đầu lên cổ chồng ngồi. Tôi không thể chấp nhận được mấy bà ở chỗ đông người mà sai chồng như sai con.
Có lần đi ăn cưới, tôi thật gai mắt vợ của anh bạn cùng bàn. Cô vợ ấy nhìn ngoan hiền lắm nhưng mở miệng nói với chồng thì chẳng ra thể thống gì. Đến nước ngọt cũng sai chồng rót cho uống. Chén hết thức ăn mà chồng chưa kịp gắp bỏ vào cũng nhăn. Chồng gắp phải món không thích thì hất ra rồi lầm bầm mắng chồng không hiểu vợ. Gặp tôi, tôi để tự phục vụ nhé. Nên nhớ "vợ chứ không phải bà nội" người ta. Đừng quá đáng chỉ để nâng cao giá trị bản thân.
Sáng nay tôi với vợ cũng mới cãi nhau. Tôi thích làm việc nhà giúp vợ lắm. Nhưng hầu như việc gì tôi đụng vào cô ấy cũng chê bai. Tôi nấu ăn thì chê dở. Tôi gấp quần áo thì chê không thẳng. Tôi tắm cho con thì lôi con ra tắm lại. Tôi thay váy cho con thì chê không có khiếu thẩm mĩ chọn đồ. Vợ chê hoài khiến tôi nản và không làm gì nữa.
Thế đấy các bà vợ. Nếu muốn chồng phụ làm việc nhà thì các bà phải biết động viên, khen ngợi chồng chứ không phải chê bai chồng. Và những bà có chồng lười việc nhà thì hãy xem lại mình trước.
Trên đây là những điều tôi - thay mặt cánh đàn ông - muốn gởi lời đến các bà vợ. Tôi cũng sẽ đưa bài này cho vợ đọc, bởi cô ấy có hầu hết những điểm đang thiếu trên đây. Giữ lửa hôn nhân quan trọng chẳng kém mưu sinh đâu nhé.
Tác giả bài viết: Đình Hào
Nguồn tin: