Hôm ấy, bà nội anh, vốn sống với bác cả đã cùng con dâu cả và cháu gái (tức chị họ Khang) cũng nắm tay nhau tới nhà Khang góp vui. Bố Khang đứng hàng thứ 2 trong mấy anh em, dưới bố anh còn có 2 em trai và 1 em gái. Cô của Khang cùng 2 thím cũng có mặt đông đủ. Nhân cuối tuần học sinh, sinh viên được nghỉ học, mỗi người còn dắt theo một cô con gái, cũng tức là mấy em gái họ của Khang, lớn cũng 20 tuổi, mà bé thì đã 16 trăng tròn. Em gái Khang hôm ấy còn bỏ cả cuộc hẹn với bạn trai để ở nhà diện kiến chị dâu tương lai. Đấy, xôm tụ thế cơ mà!
Loan tới nhà Khang, thấy trong phòng khách đã tụ tập cả chục người, ai cũng nhìn cô chăm chú như muốn săm soi đến từng chân tơ kẽ tóc thì toát mồ hôi. Nhưng cuối cùng, sau khi một mình nấu cả bàn tiệc lớn và tự tay rửa dọn tất cả với thái độ ngoan ngoãn, nhu mì không chê vào đâu được, Loan đã tạm coi là qua được cửa ải khó khăn. Dù vậy cô vẫn không tránh khỏi việc bị các cô, thím và bà nội Khang giáo huấn ít nhiều.
Loan cứ nghĩ khi chính thức về làm dâu nhà Khang thì tình hình sẽ ổn thỏa. Bởi lúc ấy cô sẽ là người trong nhà, mà ai lại nỡ bắt nạt người trong nhà cơ chứ! Trước đây cô vẫn chưa là vợ Khang thì không nói, mọi người có “thử thách” cô cũng là điều bình thường.
Nhưng Loan đã suy nghĩ quá ngây thơ, hoặc là cách nghĩ của cô không đúng với gia đình nhà Khang. Số là hôm cưới, sau khi tiệc tùng xong xuôi, cô mới lên phòng tân hôn thay váy và tẩy trang. Vốn định nằm nghỉ một lát rồi xuống dọn dẹp với mọi người nhưng do mệt quá nên Loan ngủ thiếp đi. Tỉnh dậy thì thấy trời đã tối. cô hốt hoảng phi xuống thì mọi việc đã được thu xếp xong xuôi.
“Con mệt quá nên ngủ quên mất, con xin lỗi”, Loan gượng cười nói với mẹ chồng. “Thôi, có gì đâu. Mẹ biết con quen thói tiểu thư rồi, mẹ có thể hiểu được”, lời an ủi của mẹ chồng chẳng những không khiến Loan dễ chịu mà còn khiến cô khó xử hơn gấp bội.
Sáng hôm sau, khi Loan tỉnh dậy, cảnh tượng chào đón cô giống hệt hôm đến ra mắt. Cả nhà chồng đã tụ họp đầy đủ đợi cô, có chăng là thiếu đi em gái và vài cô em họ của Khang do bận đi học mà thôi. “Cháu ngồi xuống đây, mọi người có chuyện muốn nói với cháu!”, bác dâu cả giọng điệu nghiêm nghị. “Mới ngày đầu ở nhà chồng…”, Loan méo mặt nghĩ thầm.
“Cô nói thẳng luôn nhé, cháu làm dâu thế là không được đâu, ai đời lên phòng ngủ cho đã, để mẹ chồng với mọi người ở dưới dọn dẹp, xong rồi mới xuống nói 1 câu xin lỗi nhẹ bẫng. Chuyện này bà nội còn chưa biết đấy, bà mà biết thì hôm nay thể nào cũng đòi đến đây”, cô của Khang lên giọng. Loan cúi đầu vâng, dạ, không dám biện minh câu nào.
“Nếu cháu cố tình thì đó là tội tày đình không thể tha thứ, còn nếu cháu vô tình ngủ quên thì cháu quá vô tâm và tùy tiện rồi, không biết trách nhiệm, nghĩa vụ của mình, thiếu sự quan tâm tới người khác”, thím ba của Khang tiếp lời. “Bây giờ 2 đứa còn tí tởn định đi nghỉ tuần trăng mật nữa à? Vui quá nhỉ! Mấy ngày nghỉ làm này cháu nên ở nhà để suy nghĩ về lỗi lầm của mình thì hơn, đồng thời theo sát mẹ chồng cháu học tập làm lụng những công việc trong nhà cho quen dần đi là vừa!”, thím tư của Khang chốt lại.
Loan nhìn lên thấy ai cũng gật gù ra vẻ tán đồng với ý kiến của thím tư. “Dạ…”, Loan hoàn toàn nghẹn lời, chỉ yếu ớt thốt ra một tiếng. Chẳng lẽ tuần trăng mật đã lên kế hoạch cầu kì của cô cứ thế mà “theo gió bay đi”? Loan nhìn sang Khang cầu cứu. Khang liền làm anh hùng “xông trận”: “Kế hoạch này bọn con đã lên từ lâu rồi, vé máy bay, khách sạn đã đặt, làm sao có thể nói hủy là hủy được ạ? Hơn nữa, cả đời mới có một lần trăng mật…”.
“Sao con lại cãi lời bác cả với cô và các thím như thế? Con có biết kính trọng người bề trên là thế nào không? Không đi nghỉ tuần trăng mật có sao đâu, nhưng nếu con người sống không biết trước biết sau, có nết có phẩm hạnh thì là vấn đề nghiêm trọng đấy! Thôi, không nói nhiều nữa! 2 đứa lên phòng đi, gần trưa xuống nấu cơm đãi bác, cô và 2 thím”, mẹ Khang lúc này mới lên tiếng. Xem thái độ của mẹ Khang, nếu bây giờ mà Loan và Khang phản kháng đến cùng thì e rằng sẽ tanh bành tất cả. Vừa mới cưới xong, còn chưa ở nhà Khang được 1 ngày, Loan chẳng còn cách nào là cắn răng nghe theo lời mẹ chồng.
Nằm trong phòng, Loan lướt facebook giết thời gian. Em chồng mới đăng một dòng trạng thái mới. Và không ngờ, nhân vật chính trong những lời nói của em chồng lại chính là cô. “Trần đời chưa thấy ai vừa về làm dâu đã leo lên phòng ngủ ễnh ra, để mẹ chồng đầu tắt mặt tối bao nhiêu việc…”, em chồng dùng toàn những lời lẽ chẳng hay ho gì để nói về cô dâu mới là cô.
Phía dưới bài viết của em chồng, người ngoài vào hỏi han thì ít, mà chủ yếu là các cô em họ của Khang vào bàn tán, bình luận thì nhiều. Từ ngữ chẳng gì ngoài việc chê bai, phê phán, lên án “thái độ làm người, tư cách làm dâu” của Loan. Cô đọc hết một lượt, cũng chẳng còn hứng thú lướt mạng giải trí nữa. Trong lòng cô chỉ thấy nặng nề vô cùng, như bị tảng đá cả tấn đè nghiến.
Cô không phủ nhận, mình có phần tự nhiên và vô tư, nhưng rõ ràng cô không cố ý, hơn nữa cô cũng không nghĩ đấy là chuyện to tát gì, nếu cô là mẹ chồng và con dâu cô có ngủ quên như thế thì cô cũng không để ý. Vậy mà với một chuyện đó đã khiến cả “binh đoàn” nhà chồng cùng “tổng tấn công” cô, thì bảo cô phải làm sao để bình an sống tiếp những ngày tháng sau này đây?
Tác giả bài viết: Giang Phạm
Nguồn tin: