Thể thao

Một cầu thủ giải nghệ: Phải bán xe để có tiền học nghề, sẵn sàng làm bảo vệ, phục vụ bàn

"Tôi quyết định bán xe để lấy tiền trang trải trong thời gian học nghề" – cầu thủ Nguyễn Việt Kim Long cho biết.

Mới đây, chương trình Vali cảm xúc đã lên sóng, với khách mời là cầu thủ Nguyễn Việt Kim Long, thường được gọi là Long "chùa".

Tại đây, cầu thủ Kim Long chia sẻ về sự nghiệp của mình.

Cầu thủ không được đánh giá cao về học vấn

Tôi biết và thích quả bóng rất sớm. Từ khi mới lớp 4, lớp 5, tôi đã được cha mua cho đôi giày đá bóng. Tôi tự hào vì được cha ủng hộ theo đuổi đam mê từ nhỏ. Tuy nhiên, với nhiều người thì cầu thủ thường không được đánh giá cao về trình độ học vấn.

Cầu thủ Kim Long

Cứ nghĩ đến cầu thủ là người ta nghĩ suốt ngày chỉ đi đá bóng, chỉ có chơi thôi. Đó là vấn đề chung của tất cả các cầu thủ. Thời điểm đó, thể thao và việc học không đồng hành chặt chẽ với nhau.

Ai đi học là tập trung học, còn chúng tôi từ nhỏ đã xác định đi theo bóng đá là phải tập luyện, nhưng song song đó phải học nữa nên rất khó.

Nếu mình bỏ sức ra tập luyện cả ngày thì không có thời gian để học nữa, nên phải chọn một trong hai, đó là lý do việc học của tôi bị ngắt quãng. Tôi cũng có nghị lực rất nhiều để sau đó đi học bổ túc vào buổi tối.

Tôi thành công từ rất sớm khi mới khoảng 20 tuổi, nhưng nếu trong quá khứ tôi đủ bản lĩnh để thay đổi nhiều điều thì hiện tại tôi đã khác.

Bản lĩnh để vượt qua mọi khó khăn thì tôi không có. Và những điều ảnh hưởng xung quanh tác động, nếu tôi có đủ bản lĩnh thì có lẽ tôi đã giữ được nghề.

Thời điểm đó tôi gặp rất nhiều chuyện, chẳng hạn như gặp chấn thương. Tôi gặp chấn thương nặng, nếu tôi có bản lĩnh, cố gắng duy trì việc dưỡng thương, chữa trị tốt thì có thể hồi phục và quay lại sân bóng một cách tốt nhất. Vì đau quá mà tôi buông luôn, không tập trung vào nghề nghiệp lắm.

Tôi mong muốn được trở lại tuổi 20, đó là độ tuổi đẹp nhất trong sự nghiệp bóng đá. Và độ tuổi từ 24 đến 27 là độ tuổi đen tối nhất của bản thân tôi.

Lúc đó, tôi gần như mất phương hướng vì không biết bám víu vào đâu để tiếp tục theo nghề. Tôi không bản lĩnh và tâm lý yếu, nên rất dễ bị những thứ xung quanh tác động.

Kim Long trên sân cỏ

Bán xe để có tiền học nghề

Cha mẹ chia tay khi tôi còn nhỏ, dù cha mẹ vẫn yêu thương và quan tâm nhưng tôi không có nhiều sự kết nối với cha mẹ.

Cha là người ủng hộ tôi theo đam mê bóng đá, nhưng tôi luôn có khoảng cách, khó có thể tâm sự với gia đình. Bản thân tôi và cha mẹ đều không chủ động tìm hiểu hay chia sẻ nhiều với người còn lại, nên dần tạo nên khoảng cách xa hơn.

Lấy đó làm bài học, tôi nhận thấy mình cần thay đổi vì không muốn con mình cũng trải qua những cảm giác như mình trong quá khứ.

Tôi muốn con mình sau này có thể chia sẻ với tôi khi có chuyện gì đó xảy ra. Tôi hiểu là mình muốn con chia sẻ thì mình phải chia sẻ với con trước.

Hiện tại, tôi lựa chọn theo đuổi đam mê khác khi không thể tiếp tục đam mê bóng đá.

Khi đó tôi mới khoảng 26 tuổi, đã bị chấn thương như vậy thì không thể mãi bám víu vào việc đá bóng được.

Tôi tự hỏi khi nghỉ đá bóng thì mình phải có một công việc nào đó ổn định để sống. Lúc ấy, mọi thứ rất mông lung, tôi làm bảo vệ, làm nhân viên phục vụ, miễn sao có thu nhập để sống, dù thu nhập thấp hơn đá bóng cũng được.

Và rồi cơ duyên giúp tôi được giới thiệu học làm bánh. Tôi theo đuổi đam mê mới, bỏ ra 4-5 tháng học làm bánh để có một nghề ổn định.

Tôi quyết định bán xe để lấy tiền trang trải trong thời gian học nghề. Tôi thấy bản thân may mắn khi được hỗ trợ vừa học nghề, vừa làm việc và có công việc ổn định đến nay.

Tác giả: Tùng Ninh

Nguồn tin: Thanh niên Việt

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP