Cuộc sống

Món "đồ chơi lạ" trong chiếc vali công tác của chồng khiến vợ khuỵu ngã

Lấy chồng xấu được cái cũng yên tâm, tôi tự an ủi vậy. Ngay đến cả mình còn từng chẳng ấn tượng thì gái trẻ đẹp bây giờ ai nó theo. Nghĩ vậy nhưng tôi cũng biết xã hội giờ phức tạp nên vẫn phải để ý, không có ngày mất rồi lại ngồi đó mà than.

5 năm vợ chồng với "sản phẩm" là 2 nàng công chúa lần lượt ra đời, tôi đã nghĩ mình đang ở những năm tháng hạnh phúc nhất. Nhưng đúng là cuộc đời, chẳng ai nói trước cũng chẳng ai dám nói hay điều gì.

Tôi làm ở một doanh nghiệp tư nhân còn chồng làm trong cơ quan Nhà nước. Hai vợ chồng lấy nhau khá muộn, khi tôi đã ở tuổi ngoài 30 nên cưới xong là chúng tôi tính kế "đẻ một lèo" cho xong.

Mọi sự khá thuận lợi khi sau 3 năm, tôi đã hoàn thành xong kế hoạch. Duy chỉ có một điều cả hai lần đều là "vịt giời", nhưng tôi cũng không thấy có vấn đề gì cả. Với tôi, quan trọng không phải con nào mà là làm sao nuôi dạy con được khoẻ mạnh, lớn khôn.

Lấy chồng xấu được cái cũng yên tâm, tôi tự an ủi vậy. Ảnh minh hoạ.

Các "bà tám" đồng nghiệp của tôi thì không nghĩ vậy. Chuyện là chỗ tôi là doanh nghiệp tư nhân nên áp lực công việc khá căng thẳng. Cả ngày đi làm chỉ có quãng thời gian nghỉ trưa là chị em có thể "xả".

Những câu chuyện bên hộp cơm trưa xoay vòng với đủ thứ trên trời từ việc cho con ăn gì, uống sữa nào cho lên cân tới chuyện vợ chồng và không thể thiếu được nhân vật vốn gây nhức nhối là con giáp thứ 13.

Có em nhân viên chỗ tôi, ngày mới vào ai cũng xuýt xoa rằng tốt số, trẻ thế mà lấy được chồng rõ thành đạt lại còn chiều chuộng như bà hoàng. Ai ngờ, mới 1 năm thôi bỗng thấy cô nàng gầy xọp đi. Gặng hỏi mãi con bé mới oà lên khóc rằng mới phát hiện chồng có bồ.

Nhân chuyện ấy hội "bà tám" lại càng hoạt động mạnh với mục tiêu giúp các chị em ngăn chặn, phát hiện sớm những ông chồng có biểu tượng lạ. Chồng tôi cũng được đưa vào danh sách với lý do "công chức là dễ tranh thủ lắm".

"Chồng cái Hạnh vừa đẹp trai lại đại gia thì mới có bồ chứ xấu như chồng em thì ai mà theo", tôi cười cười đáp lại.

"Cô cứ ngồi đấy mà chủ quan đi. Chị thấy thằng V. nhà mày duyên lắm đấy. Đi công tác ở tỉnh, người ta không "chiêu đãi" cán bộ trung ương về mới là lạ. Mà từng đấy tuổi đã ngồi ghế trưởng phòng cũng không phải đùa đâu nhé. Khéo mà ...", nói rồi mấy chị chỗ tôi cùng cười ồ lên đầy ẩn ý.

Chồng tôi đúng là khá duyên, có khiếu ăn nói. Hồi còn trẻ tôi chỉ thích ngắm mấy anh chàng đẹp trai, lúc mới gặp chồng còn õng ẹo vì "sao mà mã xấu quá". Thế mà cuối cùng chẳng hiểu sao mấy năm sau lại có tới hai mặt con thế này.

Lấy chồng xấu được cái cũng yên tâm, tôi tự an ủi vậy. Ngay đến cả mình còn từng chẳng ấn tượng thì gái trẻ đẹp bây giờ ai nó theo. Nghĩ vậy nhưng tôi cũng biết xã hội giờ phức tạp nên vẫn phải để ý, không có ngày mất rồi lại ngồi đó mà than.

Tôi đã từng nghĩ mình đang ở những tháng ngày hạnh phúc nhất đời. Ảnh minh hoạ.

Vì công việc của chồng tôi là phụ trách các tỉnh miền Nam nên chuyện công tác thường xuyên như cơm bữa. Nếu là hội nghị thì chỉ 2,3 ngày; nếu là đi kiểm tra thì có tuần, thậm chí có lần phải tới cả gần tháng.

Thế nhưng dù là đi đâu, mỗi khi được về nhà chồng tôi chỉ thích được ăn cơm vợ nấu. Chẳng cầu kỳ gì, chỉ là một đĩa sườn xào chua ngọt và bát canh rau muống đánh sấu. Chỉ vậy là cũng đủ để anh đánh vèo 3 bát cơm.

Song lần ấy đi công tác về, tôi thấy anh tỏ vẻ khá mệt nên vào phòng nằm thẳng luôn, vali còn chưa thèm cất. Tôi đang dở tay với mấy món ăn nên cũng để vậy lát cất sau. Được một lúc thì tiếng của hai đứa nhỏ nhao nhao lên.

"Của chị chứ, chị thấy trước cơ mà".

"Không, là bóng của em. Quà bố mua cho em mà. Mẹ ơi!".

Vì sinh khá sát nhau nên lũ trẻ vẫn thường xuyên chí choé như vậy. Tôi luôn phải đóng vai là quan toà giải quyết những vụ tranh chấp từ cái kẹo, cái bánh hay thậm chí chỉ là ai được ngồi vào lòng mẹ.

Thế nhưng khi vừa ngó ra, nhìn các con tranh nhau quả "bóng" tôi bỗng giật mình. Đó không phải quả bóng như lũ trẻ nghĩ mà chỉ có người lớn mới hiểu được.

"Cho mẹ xin rồi lát mẹ bảo bố đưa quà cho các con nhé. Các con lấy cái này ở đâu ra thế".

"Trong vali của bố ạ. Vẫn còn quà khác à mẹ?".

Tôi nói vài câu cho chúng yên tâm rồi cầm thứ "đồ chơi" ấy vào phòng bếp. Từ trước đến nay, từng cái quần cái áo mỗi sáng anh đi làm đều do tôi chuẩn bị, đồ vật nào để ở đâu trong vali tôi cũng thuộc lòng. Vậy sao lại có thể xuất hiện những chiếc bao cao su này?

Tôi bỗng nhớ tới những lời đùa của các chị cùng công ty. Quả đúng là 1 năm gần đây chồng tôi làm gì cũng thuận lợi thật. Việc cất nhắc lên ghế trưởng phòng không ngờ cũng được thuận buồm xuôi gió thế. Chẳng lẽ, anh có bồ thật sao.

Cầm "quả bóng" kia trên tay, tôi hoang mang lắm. Tôi phải làm gì với nó đây. Tôi không muốn đánh mất gia đình của mình, không muốn hai con sống cảnh thiếu bố nhưng lại càng không muốn sống trong sự lừa dối này. Tôi phải làm sao đây?

Tác giả: Thúy Hạnh

Nguồn tin: khampha.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP