Cuộc sống

Mỗi lần về quê, tôi lại thấy tội lỗi trước bố mẹ đẻ và bố mẹ vợ vì đang che giấu giúp vợ một việc tày trời

Chỉ mình tôi biết sự thật phía sau mà không thể chia sẻ với ai.

Tôi là nhân viên văn phòng với mức lương ổn định, không dư dả nhưng cũng đủ sống. Vợ tôi, Hạnh, từ ngày cưới đã luôn muốn làm ăn lớn. Cô ấy bảo làm công ăn lương thì cả đời chẳng khá lên được, phải kinh doanh mới giàu. Tôi ban đầu ngăn cản nhưng thấy vợ hăng hái, lại tin rằng mình có thể quán xuyến nên cũng chiều.

Ban đầu, Hạnh mở cửa hàng thời trang nhỏ, bán được chút ít. Nhưng chỉ vài tháng sau, cô ấy lại vay mượn thêm để nhập hàng cao cấp, thuê mặt bằng lớn hơn. Tôi đã lo lắng, nhắc nhở: "Em làm gì cũng phải tính đường lui, đừng vay nợ nhiều quá". Hạnh gạt đi: "Anh chỉ biết nghĩ nhỏ. Người ta thành công là nhờ dám liều đấy".

Nhưng đời đâu dễ như Hạnh tưởng, cạnh tranh, khách vắng, hàng tồn kho, tiền lãi ngân hàng và nợ bên ngoài ngày một dồn dập. Đến khi chủ nợ tìm đến tận nhà, tôi mới tá hỏa biết con số nợ đã lên tới vài tỷ. Tôi run rẩy, còn vợ thì mặt tái xanh nhưng vẫn cố cười: "Chắc chắn sẽ xoay được, anh đừng nói với ai kẻo mất mặt".

Ảnh minh họa

Từ đó, tôi lao vào xoay xở, đi vay bạn bè, cắm sổ đỏ căn nhà mới xây, thậm chí còn phải làm thêm ngoài giờ để có chút tiền trả lãi dần. Trong khi ấy, Hạnh vẫn giữ bộ mặt rạng rỡ trước thiên hạ. Trên Facebook, cô ấy đăng ảnh đi cà phê, khoe túi xách, viết caption: "Thành công không đến với kẻ nhút nhát". Ai cũng tưởng vợ tôi giàu có còn tôi nhìn mà nghẹn, như có tảng đá đè ngực.

Mỗi lần về quê, Hạnh lại ăn diện sang trọng, nói chuyện với họ hàng đầy tự tin: "Công việc của em tốt lắm, khách quen ngày càng nhiều". Tôi đứng bên, cười gượng, trong lòng như có lửa đốt. Bố mẹ tôi, bố mẹ cô ấy đều già cả, ai cũng tự hào vì có con gái/con dâu thành đạt, có ai ngờ chúng tôi đang ngập trong nợ nần.

Có lần tôi hỏi nhỏ: "Em định cứ thế này đến bao giờ? Chúng ta sống bằng gì?". Hạnh quay mặt đi, giọng hờn dỗi: "Anh không tin em sao? Em nhất định sẽ vực lại được. Em không thể để mọi người coi thường em". Tôi cắn răng im lặng.

Ngày qua ngày, tôi vừa gánh áp lực tiền bạc, vừa phải chịu đựng cảm giác giả tạo của vợ. Nhìn vợ vẫn khoác áo thành đạt mà tôi thấy chênh vênh, vì chỉ mình tôi biết sự thật phía sau. Tôi thương cô ấy nhưng cũng mệt mỏi đến kiệt sức. Tôi nên làm thế nào trong hoàn cảnh này đây?

Tác giả: Thanh Uyên

Nguồn tin: thanhnienviet.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP