Hiện tượng cá voi mắc cạn là một bí ẩn từ thời cổ đại. Khoảng 2.000 năm trước, nhà triết học Hy Lạp Aristotle đã thắc mắc vì sao cá voi và cá heo thường xuyên dạt vào bờ.
"Người ta không biết vì lý do gì mà tự chúng mắc cạn ở các bãi đất khô. Họ nói chúng làm vậy nhiều lần mà không rõ vì nguyên nhân gì", ông viết trong cuốn Historia Animalium.
Yếu tố thời tiết
Hiện tượng cá voi dạt vào các vùng biển nông và mắc cạn như trên không hề hiếm gặp trên thế giới. Tại Anh, hàng năm có khoảng 800 loài thú biển bao gồm cá voi và cá heo bị mắc cạn. Chỉ tính riêng năm 2013, Scotland ghi nhận 211 trường hợp.
Tại các bờ biển của New Zealand, Australia, đông nam và tây bắc nước Mỹ, hàng trăm vụ mắc cạn cũng xảy ra mỗi năm, biến chúng trở thành "nghĩa địa" cá voi nổi tiếng.
Năm 2005, nhóm nghiên cứu từ Đại học Tasmania, Australia phân tích các vụ mắc cạn ở vùng biển đông nam và đảo Tasmania trong hơn 82 năm. Kết quả chỉ ra rằng, cứ khoảng 11 đến 13 năm, thời điểm hoạt động của gió thay đổi thì số cá mắc cạn lại lên cao. Theo lý giải của các nhà khoa học, sự thay đổi đưa các dòng nước giàu dinh dưỡng vào bờ với nguồn thức ăn phong phú, thu hút cá voi đến gần.
"Đó là nơi có nhiều động vật sinh sống", Ari Friedlaender thuộc Đại học Oregon, New Port, Mỹ, giải thích rằng nguồn thức ăn phong phú có thể đã dẫn dụ cá voi vào bờ.
Giới khoa học cũng không loại trừ khả năng những trận bão biển bắt nguồn từ sự thay đổi của gió làm cá voi mất phương hướng và dạt vào bờ. Khi mắc kẹt, chúng nhanh chóng mất sức và chết nếu không được giải cứu kịp thời.
Trong nhiều trường hợp, hàng chục hay thậm chí hàng trăm con cá voi cùng mắc cạn tại một nơi. Điều này chỉ ra bản chất bầy đàn tự nhiên của cá voi và có thể bổ sung giả thiết "con đầu đàn bị bệnh".
Nhiều loài cá voi, trong đó có cá voi hoa tiêu, thường sinh sống theo từng nhóm lớn. Các cá thể trong nhóm tiếp tục đi theo con đầu đàn, kể cả khi nó ốm hoặc bị lạc. Đây là nguyên nhân có thể khiến cả đàn gặp nguy hiểm. Năm 2012, đàn cá voi hoa tiêu vây dài mắc cạn trên bãi biển Scotland, trong đó con dẫn đầu đã già và bị bệnh.
Hoạt động của con người cũng được xem là một trong những yếu tố có thể gây ra hiện tượng cá voi mắc cạn. Trong đó, "thủ phạm" thường xuyên được nhắc tới là hệ thống định vị trên các tàu ngầm quân sự hoạt động dưới biển.
Các chuyên gia nhận định sóng âm phát ra từ đây làm ô nhiễm âm thanh đại dương, khiến cá voi hoảng loạn, mất phương hướng và phải lao lên mặt nước nhanh hơn bình thường.
"Cá voi rất dễ hoảng sợ. Chúng kiếm ăn ở khu vực rất sâu và không có đối thủ cạnh tranh, do vậy bất cứ điều gì gây mất yên tĩnh đều khiến chúng lo lắng", Andrew Brownlow thuộc một trường đại học ở Inverness, Scotland cho biết.
Tuy nhiên, Darlene Ketten ở Viện hải dương Massachusetts, Mỹ, cho rằng cá voi đã tới gần bờ 1-2 ngày để kiếm ăn, trước khi thiết bị được kích hoạt. Chuyên gia này nhận định chu kỳ Mặt Trăng mới là nguyên nhân chính.
Tảo độc
Phân tích từ nghĩa địa cá voi hóa thạch trên sa mạc Atacama, miền bắc Chile, các nhà khoa học phát hiện thêm một nguyên nhân tự nhiên khác khiến cá voi mắc cạn.
Nicholas Pyenson, nhà cổ sinh vật học tại Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Smithsonian, cho hay nghĩa địa này là minh chứng đầu tiên cho hiện tượng động vật biển chết hàng loạt vì một loại tảo độc. Xác của chúng sau đó bị thủy triều đánh dạt vào bờ.
Đối với con người, Mũi Farewell có thể là một trong những nghĩa địa cá voi lớn. Tuy nhiên, càng tìm hiểu, các nhà khoa học càng nhận thấy đây không phải là nơi "an nghỉ" phổ biến của loài động vật khổng lồ dưới đáy đại dương. Vùng biển sâu, môi trường sống chủ yếu của cá voi, mới chính là nơi cá voi chết nhiều nhất.
Cách đây 200 năm, giới chuyên gia bắt đầu đưa ra những suy đoán đầu tiên về nguyên nhân dẫn tới cái chết của cá voi ngoài khơi xa. Năm 1977, một tàu hải quân Mỹ tình cờ phát hiện xác con cá voi đầu tiên dưới đáy biển.
10 năm sau, một nhóm chuyên gia sinh vật học biển ngẫu nhiên tìm thấy một xác cá voi khác ở độ sâu 1 km, ngoài khơi bang California. Kể từ đó, họ sử dụng tàu ngầm và các thiết bị điều khiển từ xa để nghiên cứu xác cá voi.
Theo nhận định của Friedlaender, nếu xét tới số lượng ít ỏi cá voi còn sống hiện nay và tuổi thọ của chúng, ước tính có tới hàng trăm nghìn con đã chết mỗi năm. Mặc dù vậy, người ta vẫn chưa phát hiện địa điểm nào dưới đáy biển có số lượng lớn xác cá voi.
Thói quen di cư theo những con đường giống nhau năm này qua năm khác có thể là manh mối dẫn tới các "nghĩa địa" cá voi. Các vùng biển lạnh, nơi tàu săn cá voi thường xuyên hoạt động như nam Georgia hay Nam Đại Dương, có thể có hàng trăm nghìn xác cá voi.
Những bờ biển như Mũi Farewell đôi khi trở thành nghĩa địa cho những đàn cá voi lớn. Tuy nhiên, "nghĩa trang" thực sự của loài sinh vật này có thể nằm sâu dưới đáy đại dương và đang chờ được phát hiện.
Tác giả bài viết: Ngụy An (Theo BBC)
Nguồn tin: