Cuộc sống

Lặng người khi đọc bức tâm thư vợ viết ngày bỏ đi

Tôi thật không tin vào mắt mình, người vợ hiền lành, đảm đang hơn 10 năm chung sống lại cho tôi một bài học đau đớn như thế.

Tôi và vợ mình vốn là bạn thân lớn lên bên nhau từ nhỏ. Khi hết học cấp 3, cả hai chúng tôi đều nghỉ học ra Bắc Ninh làm công nhân. Ngày đó, dù cuộc sống khó khăn, nhưng chúng tôi rất mực thương yêu nhau.

Vốn tâm đầu ý hợp, nên chúng tôi sớm đem lòng yêu thương nhau. Xin nói thêm, người yêu tôi hình thức không ưa nhìn, nhưng khéo khéo léo, đảm đang. Từ ngày đi làm, mỗi tháng cô ấy đều gửi về 2 triệu để hỗ trợ mẹ nuôi em ăn học. Thấy em vất vả, tôi cũng thương, nên có tháng tôi đưa em thêm ít tiền để chi tiêu, trang trải cuộc sống.

Khi công việc ổn định, chúng tôi bàn chuyện cưới xin. Rồi một năm sau đó, chúng tôi chào đón con gái chào đời. Cuộc sống vất vả, nay có thêm một thành viên, nỗi lo lắng càng tăng gấp bội.

Tôi sợ lương hai vợ chồng không đủ ăn, nên theo bạn bè nhận việc làm thêm ngoài giờ hành chính. Cũng từ đó, tôi bị một vài người bạn xấu rủ rê, nên sa đà vào cờ bạc. Khi vợ tôi góp ý, tôi thường cáu gắt, có hôm về muộn bị vợ chì chiết nên tôi đã đánh cô ấy.

1chong khoc 1482920995
Cô ấy nói đã tìm được người đàn ông khác, biết yêu thương cô ấy hơn tôi (Ảnh minh họa)

Tôi không nghe vợ khuyên nhủ, ngày càng sa đà vào cờ bạc, có lần tôi còn phải cắm cả xe máy để trả nợ. Số tiền nợ nần cứ lớn dần, khiến cho vợ tôi bao phen khốn đốn. Dạo đó, tôi đi làm không hề đưa về cho vợ tôi được một đồng nào. Cô ấy ở nhà nuôi con nhỏ, còn phải nấu thêm cháo dinh dưỡng để bán, kiếm tiền nuôi con. Không ít lần cô ấy khóc, cầu xin tôi tỉnh ngộ, nhưng tôi vẫn chứng nào tật ấy.



Rồi một dạo, có một tổ điện lực về kéo thêm đường dây cho xã nơi tôi ở, họ nhờ tôi tìm nhà. Tôi thấy vậy, liền chỉ họ thuê nhà cạnh nhà tôi. Nhà tôi nói, chỉ có 2 cụ già, họ cũng thường xuyên lên Hà Nội thăm con cháu.

Đợt đó, tôi thường xuyên về muộn, nên vợ chồng tôi liên tục cãi nhau, thậm chí, có hôm tôi đánh vợ, anh chàng tổ trưởng, tổ điện lực trọ cạnh nhà tôi còn chạy ra can ngăn. Từ hôm đó, có lẽ quá thương vợ tôi nên anh ta thường xuyên qua lại. Những khi đó, tôi vắng nhà, nên không hề biết, vợ tôi cũng bị sự quan tâm của anh ta làm cho lay động.

Suốt nửa năm, tôi đi về thất thường, luôn trong tình trạng say xỉn, thì vợ tôi lại có người đàn ông đó hỗ trợ cả về kinh tế lẫn tinh thần. Họ tâm sự với nhau mợi chuyện trong cuộc sống, chuyện gia đình, chuyện con cái... Tôi có nghe ông hàng xóm cảnh báo, nhưng tôi không nghĩ anh ta lại yêu vợ tôi.

Hôm đó, tôi thua bạc, nợ 10 triệu đồng, tôi về xin vợ tiền trả nợ, tôi biết cô ấy ít nhiều cũng có vài triệu, nhưng cô ấy nhất quyết không cho. Tôi giận, tôi đánh cô ấy, cô ấy khóc nói trong nghẹn ngào: “Chẳng nhẽ, con người anh chỉ có vậy thôi sao. Anh từng là người chăm chỉ, chịu khó, thương yêu vợ con, giờ anh ra nông nỗi này sao?”.

Chiều hôm sau, vợ tôi đã ôm con bỏ đi, cô ấy để lại bức thư hờn trách tôi, trong thư cô ấy cũng nói rõ lý do cô ấy đi rằng cô ấy đã hết yêu tôi, cô ấy cũng mong tôi đừng tìm cô ấy nữa. Cô ấy đã tìm được người đàn ông khác, biết yêu thương cô ấy hơn tôi.

Cầm lá thư trên tay, nhìn căn nhà trống vắng, tủ quần áo cũng trống trơn, tôi ôm mặt khóc nức nở. Tôi không thể đứng vững được, bởi người vợ vốn cam chịu, ngoan hiền không bao giờ biết phản ứng khi bị chồng đánh nay lại dứt khoát như thế. Và trong giây phút đó, tôi hiểu tôi đã bỏ lỡ mất hạnh phúc của đời mình rồi.

Tác giả bài viết: Thanh Bình

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP