Cuộc sống

Lần đầu tiên mẹ chồng bênh con trai tôi nhưng lại trong tình cảnh khiến tôi nổi điên không kiềm chế được

Cũng vì việc này mà tôi và em dâu không còn muốn nhìn mặt nhau nữa.

Chuyện hai dâu sống chung nhà chắc chẳng còn xa lạ gì nữa. Hôm qua, tôi và em dâu đã lao vào đánh nhau. Giờ tôi đang đợi chồng về để dọn đồ ra ở riêng. Tôi không sao chịu nổi cảnh sống chung chạ với một cô em dâu đanh đá, hám tiền, ích kỉ như vậy nữa.

Tôi về làm dâu trước em ấy 3 năm. Con trai tôi hiện giờ đã được 5 tuổi. Con em ấy mới gần 2 tuổi, cũng là con trai.

Tuy về làm dâu trước nhưng tính tôi thẳng thắn nên cũng ít được lòng mẹ chồng. Mẹ chồng tôi ham ngọt ngào, ham vật chất. Lương tôi lại thấp, vợ chồng tôi lại lo toàn bộ chi tiêu trong gia đình nên chẳng dư dả gì. Vì thế mấy ngày lễ, tôi chẳng có quà biếu mẹ chồng.

Còn em dâu về nhà chồng đã đưa mẹ chồng tôi đi mua quần áo. Lương em dâu cao hơn lương tôi. Chồng em ấy lại mở cửa hàng điện tử riêng để kinh doanh nên họ rất khá giả. Tuy thế, vợ chồng em ấy chẳng góp cho chúng tôi một đồng tiền ăn nào. Hôm nào nghỉ, em ấy đưa mẹ đi chợ, mua toàn đồ ăn ngon về nấu. Thế là mẹ chồng tôi lại không tiếc lời khen ngợi em ấy. Tôi dù tức vẫn cố gắng chịu đựng để không làm hỏng không khí bữa cơm.

Sinh nhật mẹ chồng, em dâu mua bánh kem, mua tôm mực đắt tiền về tổ chức. Nhưng người nấu nướng, dọn dẹp lại là tôi. Họ ăn xong thì ngồi cắt bánh kem, cười đùa. Còn tôi phải lúi cúi cắt, xếp trái cây đem lên rồi xuống bếp rửa chén bát.

Tuy về làm dâu trước nhưng tính tôi thẳng thắn nên cũng ít được lòng mẹ chồng. (Ảnh minh họa)

Dù không làm nhưng người được khen, được thương yêu lại là em dâu tôi. Chính chồng tôi cũng nhìn ra điều bất công đó. Anh nói không lẽ bỏ tiền ra thì được quyền sai vặt người khác sao? Tôi phải nói dịu ngọt để anh không tỏ vẻ khó chịu.

Không phải tôi so đo, tính toán gì nhưng hồi tôi sinh bé Cún, mẹ chồng chẳng chăm tôi được một ngày. Vừa đầy tháng tôi đã đeo găng tay để nấu ăn, rửa bát. Con tôi đau bệnh cũng chỉ có hai vợ chồng tự lo. Còn em dâu tôi sướng như tiên.

Sinh con xong, mẹ chồng tôi bắt tôi chăm sóc em ấy, hầu hạ em ấy. Tôi vẫn làm, chỉ là không được vui vẻ. Con em ấy bệnh, mẹ chồng tôi lo sốt vó lên, bắt tôi đưa đi khám bệnh vì em dâu vẫn còn yếu, không chạy xe được dù em đã sinh được 5 tháng rồi. Tôi cố gắng nhẫn nhịn tất thảy vì bản thân không đủ tiền mua đất ra ở riêng.

Cho đến ngày hôm qua, vợ chồng tôi đã quyết định ra ngoài thuê trọ một thời gian, bóp bụng bóp miệng mua đất cất nhà. Tôi không thể sống nhục như vậy hoài được nữa.

Chẳng là em dâu mua một chiếc xe lắc cả triệu cho con em ấy chơi. Con tôi thấy thích quá nên leo lên lắc trong nhà. Vì mới chơi nên thằng bé không biết cách dừng xe và đâm thẳng xe vào vách tường. Xe bị bể đèn, xước đầu.

Tôi vẫn không sao nguôi cơn giận về em dâu. (Ảnh minh họa)

Chỉ vậy thôi, em dâu đã thẳng tay tát vào mặt con tôi. Nghe con khóc ré, tôi chạy lên, thấy mặt con đã sưng vù. Em dâu còn chỉ tay vào mặt thằng bé mà lớn tiếng: "Đồ phá hoại. Con tao chưa đi mà mày đã phá nát xe. Kêu bố mẹ mày đền tiền lại đây cho tao". Con tôi ôm mặt, rúm ró người sợ hãi.

Không kiềm được, tôi lao vào tát luôn em dâu. Hành hạ tôi thế nào cũng được, nhưng không được đụng vào con tôi. Chỉ vì một chiếc xe lắc mà đánh con tôi như thế, sau này gặp việc gì lớn hơn, không biết em dâu định làm gì con tôi nữa.

Mẹ chồng tôi thấy hai chị em tôi vật lộn thì kêu gào, khóc lóc. Đây cũng là lần đầu tiên bà bênh vực mẹ con tôi. Bà mắng em dâu ích kỉ, hung dữ, vì cái xe mà tát cháu như thế là quá đáng. Nhưng dù bà có nói gì, vợ chồng tôi vẫn quyết định ra ở riêng. Chồng tôi còn rút tiền về trả 1,5 triệu chiếc xe cho em dâu.

Mà cũng hay, nếu như thuê trọ, không phải lo chi tiêu trong nhà chồng, vợ chồng tôi còn dư dả nhiều hơn. Chỉ là tôi vẫn không sao nguôi cơn giận về em dâu. Sau này tôi còn định không về nhà chồng nữa vì không muốn thấy mặt em ấy nữa. Nhưng làm vậy, tôi lại sợ chồng khó xử. Có cách nào để "dạy dỗ" em ấy một trận cho em ấy bớt hống hách, kiêu ngạo không?

Tác giả: Thu Thảo

Nguồn tin: helino.ttvn.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP