Em lấy chồng được 2 năm, vợ chồng em đều cùng quê ở một tỉnh miền Bắc. Sau khi ở với bố mẹ chồng được một thời gian, chúng em mua một căn nhà mới để ở riêng.
Vì chuyển đến nơi ở mới nên nhà em có hàng xóm mới. Tuy nhiên mọi thiện cảm của em với những người hàng xóm này đều chấm dứt kể từ hai tuần trước.
Chuyện là hôm đó, chồng em muốn ăn thịt giả cầy. Vì vậy từ sáng sớm, em đã thui sẵn chân giò cẩn thận và chặt sẵn để ra đĩa trên bàn. Sau đó, em vội vã ra chợ mua ít riềng, sả để nấu giả cầy. Vậy mà khi em trở về, đĩa chân giò bỗng nhiên biến mất.
Em ngồi bần thần một lúc vì chưa biết có chuyện gì vừa xảy ra. Cả sáng em cứ suy nghĩ không biết có con chó, mèo nào của hàng xóm qua xơi mất cái chân giò không.
Vậy mà gần đến buổi trưa, vô tình em nghe thấy bên nhà hàng xóm vọng sang tiếng đứa con trai nhà ấy hét lên sung sướng vì được ăn thịt giả cầy. Tưởng nghe nhầm, em cố tình tiến sát bờ tường ngăn cách nhà em và nhà hàng xóm thì ngửi thấy mùi thịt chân giò bốc lên không lẫn vào đâu được.
Em bất ngờ vô cùng. Rõ ràng trưa nay nhà em có ý định ăn thịt giả cầy, vậy mà bây giờ nhà vợ chồng anh ta cũng có món y chang như vậy dù sáng nay họ không hề ra chợ.
Em không hiểu, thời đại này, tại sao họ không mua nổi cái chân giò mà phải lấy trộm của nhau một cách trơ trẽn như thế? Sau đó, em hỏi đứa con trai nhà đó thì được biết sáng hôm ấy bố thằng bé sang nhà em uống nước.
Sau đó, anh ta về nhà với đĩa chân giò trên tay. Bố thằng bé còn nháy mắt với mẹ nó: "Trưa nay có món ngon rồi". Ngay lập tức, chị vợ sung sướng ra vườn đào mấy cây sả, riềng có sẵn rồi nấu món giả cầy.
Em định sang nói mấy lần nhưng chồng em bảo mình mới chuyển đến đây, dĩ hòa vi quý thì hơn nên lại bấm bụng chịu đựng.
Ảnh: Healthplus |
Sau đó tìm hiểu, em mới biết gia đình này cũng khá phức tạp. Người chồng nghiện rượu từ nhiều năm nay, tuần 7 ngày thì anh ta say xỉn đến 6 ngày. Sáng ra, anh ta đã đi lang thang trong ngõ, miệng chửi vợ, chửi con, không khác gì bất kể lý do gì.
Ngoài nghiện rượu, anh ta còn nghiện cờ bạc. Vì thế trong nhà đồ đạc cứ thế đội nón ra hiệu cầm đồ.
Vì vậy, nhà đó thường xuyên cãi lộn, đánh nhau. Trước đây, người dân thường khuyên can, góp ý nhưng bị anh ta chửi cho tối tăm mặt mũi nên chẳng ai muốn dây dưa. Vì vậy mỗi lần nhà ấy bắt đầu chửi là xung quanh đóng chặt cửa, coi như không nghe thấy gì.
Nhiều lần, nhìn cảnh vợ con anh ta khóc lóc trong đêm em thấy thương vô cùng. Em nghĩ dù gì hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau nên không giận dỗi mà vẫn mang đồ ăn sang biếu họ. Có lần mới mua được con gà, em cũng mang biếu các cháu một nửa.
Vậy mà em càng thân thiện, họ lại càng được đà lấn tới. Nhà em cả 2 vợ chồng đều đi làm từ sáng tới chiều tối mới về đón con. Đi làm cả ngày thì không sao, nhưng hễ cứ về nhà mở cửa là trẻ con, người lớn nhà họ lại ùa vào như kiểu chỉ chờ sẵn nhà em mở cửa.
Họ chơi xong không thèm dọn, ăn uống xong cũng bày bừa ra đấy rồi "phủi mông" đi về mặc em đầu tắt mặt tối. Dăm bữa nửa tháng đồ đạc nhà em cứ không cánh mà bay. Ban đầu là cái chân giò sau đó là cái điện thoại, chai rượu ngoại của chồng em được nhân viên biếu, đôi giày của con trai em...
Quả thật là em chán ngán, đau đầu với kiểu hàng xóm như vậy lắm rồi. Tình trạng đi không được, ở không xong thật khiến gia đình em đau đầu!
Tác giả: Độc giả Thu Hoài
Nguồn tin: Báo VietNamNet