Cuộc sống gia đình đang êm ấm. Đùng một cái thằng lớn nhà cô Loan đang học đại học ở Hà Nội đổ bệnh, thế là chồng cô phải lên đó chăm con, chỉ còn cô ở nhà. Suốt ngày cô lo chạy tiền rồi gửi lên cho chồng lo thuốc thang
Trong nhà có gì đáng tiền đã bán hết cả. Bây giờ phải đi vay thôi. Cô đành cầm sổ đỏ đi thế chấp. Nhưng rồi số tiền vay được chỉ đủ chạy chữa cho con được dăm tháng. Nghe có người mách bên ông Bình vay dễ lắm. Bao nhiêu cũng được mà không cần thế chấp sổ đỏ. Cô nghĩ “may quá! Có chỗ vay rồi. Mình làm gì còn sổ đỏ nữa mà thế chấp. Đúng là chết đuối vớ được cọc. Sáng ấy vừa nhìn thấy rõ mặt người, chưa có gì bỏ bụng cô đạp chiếc xe đạp cà tàng sang nhà ông Bình. Cô gọi cổng đến 3 lượt ông Bình mới ra mở cổng.
Thấy cô lạ, chưa đến nhà ông vay bao giờ nên ông Bình vồn vã lắm “à, cô Loan sang chơi hay có việc gì đấy? Vào đây…”. Rồi ông mở cổng đi trước, cô Loan lẽo đẽo theo sau. Vào nhà nhìn thì ra ông ở có một mình.
Nhìn ông mặc cái quần đùi, cởi trần cô Loan thấy chột dạ, hỏi “thế bác gái đi đâu ạ?”. Ông trả lời “nhà tôi đi miền Nam bế cháu 4 tháng nay rồi. Tôi ở nhà có một mình, buồn lắm!”. Cô Loan nghĩ thoáng trong đầu “ô hay cái ông này. Nhà thiếu gì việc, làm chẳng hết đấy thôi, chứ đâu phải buồn”. Như cô thì còn có lúc nào rảnh mà buồn đâu.
|
Ông mon men đến ngồi gần cô “em muốn vay tiền hả? thế thì có thôi! Nhưng em chiều anh một tí là sẽ có ngay…”. Bấy giờ cô Loan mới sực tỉnh run bắn người “anh đừng làm thế! Không được đâu. Anh cho em vay, lấy bao nhiêu lãi thì em trả bấy nhiêu”. Ông Bình trả lời “anh không cần lấy lãi. Anh chỉ cần em chiều anh tí thôi. Nếu được, em cần bao nhiêu anh cũng giúp”.
Vừa nói ông vừa lao vào ôm cô, một tay chụp ngay vào chỗ cần chụp. Cô hốt hoảng đẩy mạnh ông ngã chổng kèo trên mặt đất, chạy ra khỏi nhà, vớ vội chiếc xe đạp cà tàng. Nhưng lên xe mấy lần chực ngã, rồi đạp rối đạp rít về nhà. Ôi, đi vay nợ sao mà nhục nhã thế. Lại còn có cả vay nợ kiểu này nữa à?
Tác giả: Nhạn Phạm
Nguồn tin: phununews.vn