Khi tôi và chồng ly hôn, cuộc sống của cả hai chúng tôi đã thay đổi rất nhiều. Chúng tôi đối mặt với những căng thẳng hậu ly hôn, đặc biệt là việc chia cách với con cái. Tôi đã khóc rất nhiều mỗi khi phải đưa con sang nhà bố chúng chỉ cách nhà tôi vài km. Thế rồi dần dần, tôi học cách điều chỉnh bản thân và mong đợi những kỳ nghỉ ngắn ngủi, được thoát khỏi guồng quay chăm sóc con cái. Đó là thời gian giúp tôi có thể xốc lại bản thân và trở thành một người mẹ tốt hơn khi các con tôi trở lại nhà.
Anh cũng trở thành một người cha tốt hơn. Anh bắt đầu nấu ăn với lũ trẻ, theo dõi các đầu bếp yêu thích trên YouTube và thử các công thức nấu ăn mới. Anh ấy tạo ra không gian riêng cho lũ trẻ nô đùa ở nhà mới, tham gia một nhóm dành cho các ông bố và con gái, dành nhiều thời gian hơn để chơi đùa với con trai.
Ly hôn cho tôi quyền tự do nuôi dạy con cái theo cách mà tôi chưa từng có. Tôi có thể đưa bọn trẻ đến nhà chồng cũ nếu tôi đi chơi với bạn bè hoặc lên kế hoạch đi chơi khuya. Tôi thậm chí còn có quyền hẹn hò khi tìm thấy người phù hợp.
Ảnh minh họa: ARAG |
Thời gian trôi qua, tôi và chồng cũ đã có thể trở thành bạn của nhau. Hơn bốn năm sau khi ly hôn, chúng tôi cùng nuôi dạy con cái, nói chuyện hoặc nhắn tin về các con hầu như mỗi ngày và đưa ra những quyết định quan trọng với tư cách là cha mẹ của những đứa trẻ.
Khi tôi cân nhắc việc nhận nuôi một chú chó cách đây hai năm, tôi đã nói chuyện với chồng cũ về nó và thậm chí còn đề nghị anh ấy nuôi chung với mình. Anh đã cười và đồng ý. Chú chó bé nhỏ di chuyển giữa 2 căn nhà. Chúng tôi không còn ở trong mối quan hệ hôn nhân, nhưng chúng tôi vẫn là một gia đình.
Tháng 4 năm ngoái, anh bị thuyên tắc phổi và phải nhập viện trong 10 ngày. Sáu tháng sau, anh lên cơn đau tim khi tôi đi nghỉ cuối tuần với bạn trai mới của mình. Anh phải nằm viện suốt một tuần và khi được về nhà, con trai tôi khi đó 15 tuổi đã ở bên và chăm sóc anh.
Tôi vẫn lo lắng cho anh dù tình hình sức khỏe anh tiến triển tốt. Tôi không hề được chuẩn bị tâm lý khi một buổi chiều, con gái gọi cho tôi và nói bằng giọng nức nở rằng bố của chúng dường như đã qua đời. Khi tôi và bạn trai qua nhà, những đứa trẻ đang đứng trong phòng ăn. Con gái bé thì đang khóc và con trai thì đang cố gọi cấp cứu. Tôi đã cố hết sức để sơ cứu cho anh, ép ngực, hô hấp nhân tạo nhưng cơ thể anh cứ lạnh dần đi mặc cho mọi nỗ lực trong vô vọng của tôi.
Cấp cứu đến chỉ sau vài phút. Bạn trai đã giúp tôi rất nhiều khi đưa bọn trẻ ra khỏi khu vực hỗn loạn, giữ chúng được bình tĩnh, làm việc với cấp cứu khi đầu óc tôi đã trống rỗng. Tôi theo xe cấp cứu đến bệnh viện. Ngồi trong phòng chờ, nước mắt tôi cứ chảy dài. Tôi cầu nguyện cho anh nhưng phần nào trong tôi đã trở nên tuyệt vọng. Khi bác sĩ nói họ đã cố hết sức, tôi chỉ thẫn thờ gật đầu. Nhìn người đàn ông đã từng là cả thế giới với tôi nằm yên lặng, thế giới trong tôi gần như sụp đổ.
Tôi trở về nhà, nơi những đứa trẻ đang chờ đợi. Tôi khuỵu người xuống và vòng tay ôm lấy các con, nói bằng giọng nức nở: "Con yêu ơi. Các bác sĩ đã cố hết sức để cấp cứu nhưng bố đã không qua khỏi". Tôi ôm con gái lên chiếc ghế sofa và lặp lại trong đau xót lời "xin lỗi", rằng "mẹ con mình sẽ ổn thôi". Hai đứa trẻ òa lên khóc. Giờ chúng chỉ còn mình tôi. Giờ tôi là cả thế giới đối với chúng.
Khi còn có anh, chúng tôi cùng nhau nuôi dạy các con. Tôi không tự đưa ra mọi quyết định dù lớn hay nhỏ mà luôn bàn bạc với anh. Tôi cùng chồng cũ chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc khi những đứa trẻ làm được điều gì đó tuyệt vời. Nếu có ai yêu con hơn tôi, thì chỉ có thể là chồng cũ của tôi.
Giờ đây, tôi cố gắng để ở bên và chăm sóc các con thay cả phần của anh. Tôi chuẩn bị bữa tối và giúp chúng làm bài tập về nhà. Tôi đưa con gái đi chơi, nói chuyện về bóng rổ với con trai. Tôi dạy cho các con cách sống tự lập, biết cách chi tiêu, ăn uống lành mạnh và đối mặt với những việc không hay xảy ra trong cuộc sống, dạy các con biết cách quan tâm đến những người khác cũng như bản thân mình. Và tôi ôm các con nhiều hơn. Tôi thường xuyên nói với các con rằng tôi yêu chúng, và tôi luôn ở đây bất cứ lúc nào chúng cần tôi.
Tôi đã quen với việc làm mẹ đơn thân, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ rằng, mình sẽ phải vừa là cha, vừa là mẹ của những đứa trẻ. Có rất nhiều lúc, tôi cảm thấy mệt mỏi khi phải gánh vác trách nhiệm quá lớn mà thiếu vắng anh ở bên. Trên thực tế, dù là hoàn cảnh xô đẩy hay tự lựa chọn, có hàng triệu người trên cả thế giới đang là những ông bố, bà mẹ đơn thân. Song, không vì vậy mà việc chăm sóc con cái trở nên nhẹ nhàng hơn với tôi.
Tôi đã từng buông thả bản thân trước khi chồng cũ chết, phóng nhanh trên cao tốc, bỏ qua các cuộc hẹn với bác sĩ, hẹn hò và tiệc tùng hàng đêm. Vì tôi biết, lũ trẻ sẽ có anh nếu như tôi có việc gì. Nhưng giờ tôi phải lên kế hoạch cho một tương lai lâu dài mà không có anh. Tôi đi khám sức khỏe định kỳ, hạn chế rượu bia, bỏ công việc khiến tôi căng thẳng và tìm một việc khác nhẹ nhàng hơn. Tôi viết di chúc và tìm người giám hộ cho các con, lo cả về kinh tế cho các con nếu chẳng may tôi ra đi.
Tôi tự nhủ với bản thân rằng, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Cả tôi và các con, chúng tôi rồi sẽ ổn thôi!
Tác giả: Thanh Giang
Nguồn tin: vov.vn