Có ai đó đã nói, chỉ khi đất nước bị xâm lăng người ta mới đo đếm chính xác về tình yêu Tổ quốc và lòng dân trước vận mệnh quốc gia dân tộc.
Điều này có thể đúng nhưng vẫn chưa đủ. Nhìn từ thực tiễn cuộc sống, tôi nghĩ, chưa hẳn chỉ duy nhất trong hoàn cảnh ấy chúng ta mới có “thước đo” độ chính xác về lòng yêu nước. Chẳng phải tình yêu bóng đá và khát vọng chiến thắng của người Việt Nam suốt một năm qua đã chứng minh rằng bóng đá cũng có thể giúp cả dân tộc Việt Nam đoàn kết thành một khối đó sao.
Nhìn dòng người đổ ra phố, dưới rừng cờ hoa rực rỡ, hát vang các bài ca chiến thắng mới cảm nhật hết được khát vọng chiến thắng cháy bỏng trong mỗi con tim người Việt Nam qua môn ”thể thao vua” như thế nào. Điều đó cũng phần nào cho thế giới thấy người Việt Nam đã thay đổi, đang chứng minh khả năng có thể làm được nhiều điều hơn thế.
Tình yêu bóng đá và khát vọng chiến thắng của người Việt Nam suốt một năm qua đã chứng minh rằng bóng đá cũng có thể giúp cả dân tộc Việt đoàn kết thành một khối. Ảnh: Andy Ip |
Tôi tự hỏi, sau chiến thắng của đội bóng đá Việt Nam trước Malaysia, những ai đã “đi bão”, quấn quanh mình hay hoặc gương cao lá cờ đỏ sao vàng hẳn họ đã có những trải nghiệm thật sự thú vị, thật sự diệu kỳ về tính cộng đồng và khát khao chiến thắng luôn hun đúc từ tận sâu trong trái tim mỗi người Việt Nam.
Ngay sau trận Chung kết, từ “thánh địa” Mỹ Đình, lan tỏa ra các thành phố lớn, người ta mỉm cười với nhau trên đường, ai cũng sẵn sàng chìa bàn tay. Mục đích của hành động này là để chuyền tiếp đi hơi ấm, lan tỏa tình yêu và tô đậm thêm khát vọng chiến thắng.
Có mặt trên đường phố vào đêm hôm đó, tôi thực sự cảm nhận được điều kỳ diệu ấy đã được lan toả như điện truyền dẫn như thế nào. Tôi cảm nhận được sự gắn kết của tình thân ái yêu thương, tình đoàn kết dân tộc và tình yêu Tổ quốc và tình yêu giữa người Việt với nhau.
Điều đó không có gì là quá lời!
Nhìn từ bóng đá, người ta có thể cảm nhận rõ khát vọng chiến thắng của người Việt Nam nó lớn lao thế nào, nhìn từ bóng đá, người ta có thể cảm nhận rõ khát vọng đưa đất nước Việt Nam trở nên hùng cường nó thôi thúc thế nào!
Chẳng phải nhờ có khát vọng chiến thắng, nhờ có nỗ lực đồng lòng mà Việt Nam, từ một “vùng trũng” trên bản đồ bóng đá thế giới và khu vực, đã dành được nhiều thành tích rực rỡ. Thực tế này đã được chứng minh từ giải U23 Châu Á, và nay, tại giải AFF Cup 2018.
Cúp vàng đã về tay người Việt Nam. Được khởi đầu từ nền tảng đào tạo vững chắc, có thể kể đến là Hoàng Anh Gia Lai- JMG, Hà Nội T&T, Sông Lam Nghệ An và gần đây là PVF chúng ta đã có lứa cầu thủ thực sự tài năng.
Trong những phút giây chiến thắng của đội bóng Việt Nam, tôi đã nghĩ đến ông Đoàn Nguyên Đức, người có nhiều đóng góp cho bóng đã Việt Nam. Trong suốt thời gian đội tuyển đá AFF Cup 2018, ông Đức không xuất hiện trên sân mà chọn cho mình góc quan sát rất riêng. Ngay sau khi Việt Nam vô địch, bầu Đức đã cười rất vui trước báo giới. Ông tâm sự : “Bao nhiêu năm tôi làm bóng đá, nếm trải đủ hết mọi thăng trầm, rồi bị dị nghị cũng nhiều. Nhưng hôm nay tôi nếm trải được niềm vui thật sự mà bóng đá đã đem lại. Một kết quả quá viên mãn cho bóng đá Việt Nam. Đội tuyển dưới thời HLV Park Hang-Seo theo tôi là đội bóng tốt nhất của Việt Nam từ trước tới nay. Tôi tin đội tuyển này đủ sức chinh chiến ở Asian Cup 2019...”, ông Đoàn Nguyên Đức nói với báo chí.
Không thể phủ nhận, từ câu chuyện khát vọng đoạt Cup bóng đá Đông Nam Á 2018 của bầu Đức như mục tiêu ông đề ra khá rõ ràng và thuyết phục năm nào lại càng cho thấy: nếu có ý chí, chúng ta đều có thể biến từ không thành có. Nó là một ví dụ sống động giúp mỗi người chúng ta đã sống là phải mang khát vọng chân chính. Và nếu đã có khát vọng tích cực, mọi việc chúng ta đều có thể làm tốt từ việc nhỏ cho tới các việc lớn lao.
Tác giả: Quốc Phong
Nguồn tin: Báo VietNamNet