Ảnh minh họa: Internet |
Tôi là trai phố, bố, mẹ có cửa hàng buôn bán xe máy đắt khách tại nhà, chị gái tôi lấy chồng ra riêng từ 4 năm nay nên cả tình thương lẫn vật chất bố, mẹ hầu như giành hết cho tôi, cậu ấm nối dõi duy nhất của dòng họ. Vì kì vọng của bố, mẹ tôi cũng cố học để bố, mẹ mở mày, mở mặt nhưng thi đến lần thứ 2 mà trượt vẫn hoàn trượt đại học.
Cuối cùng bố, mẹ cũng ủng hộ cho tôi nhập học trường trung cấp kinh tế, kiếm cái vốn kiến thức, về quản lí cửa hàng của gia đình. Ra trường tôi làm phó cho bố và nói chung so với bạn bè cùng lứa tôi chẳng thiếu thứ gì.
22 tuổi, dáng dấp cao ráo, khá được trai, lại dẻo mỏ, nhất là tiền trong túi không bao giờ cạn cho những việc cần chi, khiến tôi chẳng mấy mà nổi tiếng con nhà giàu, ga lăng, chịu chơi trong giới sành điệu.
Gọi là làm phó cho bố để mỗi lần giới thiệu tôi với bạn buôn bố được tự hào và hợp thức hóa khoản tiền bố chi cho tôi rất hào phóng mỗi tháng, chứ thực ra công việc chủ yếu vẫn là bố điều hành. Còn mẹ thì yêu tôi lắm, lúc nào cũng sợ tôi vất vả, lúc nào cũng tìm cách dúi thêm cho tôi tiền để bồi dưỡng sức khỏe mặc dù mẹ biết tôi luôn rủng rỉnh tiền nong cho việc tiêu xài.
Tất nhiên với cuộc sống dư thừa, viên mãn như vậy tôi chẳng lạ gì chuyện yêu đương, không những trong thời gian học trường trung cấp kinh tế mà ngay mấy năm cấp III tôi đã thay người yêu như thay áo.
Vậy nên khi có việc làm, có thu nhập đầy túi tôi lại càng phát huy sở trường của mình, mặc dù nhiều khi bố, mẹ cũng xa gần nhắc nhở, góp ý rằng tôi là trai một, đừng quá đà, còn lấy vợ, sinh con báo hiếu cho ông, bà bố, mẹ…
Nhưng thật khó, ở nhà nghe bố, mẹ ca cẩm thì thấy thương bố, mẹ, muốn làm bố, mẹ hài lòng, nhưng khi rời cửa hàng đến các tụ điểm ăn chơi, hưởng thụ với bạn bè tôi lại quên hết. Thế rồi chuyện “ ngưu tầm ngưu, mã tầm mã” đến với tôi như một ma lực khi mà tôi kết thân với nhóm thanh niên con nhà giàu, được mệnh danh là các thiếu gia thừa tiền, thừa của.
Ăn sung sướng, chơi tới bến và chỉ “săn” tình một đêm, theo kiểu bóc bánh trả tiền chứ không yêu đương, ràng buộc gì, khiến nhóm chúng tôi ngày càng nổi tiếng.
Thế nhưng đúng như câu ngạn ngữ đi đêm lắm, có ngày gặp ma! Ma thì tôi chưa gặp nhưng tôi phát hiện ra mình gặp vấn đề trục trặc về sức khỏe, chính xác là tôi mắc bệnh giang mai mà khi nhận được kết quả xét nghiệm, tôi choáng váng muốn xỉu vì tác hại nghiêm trọng của căn bệnh lây qua đường tình dục này.
Không thể biết được cô gái nào trong số rất nhiều người đẹp cùng tôi nghiêng ngả tình một đêm đã đổ bệnh cho tôi. Vả lại biết đâu mà tìm khi tất cả những cô bướm đêm ấy đều vỗ cánh bay đi không một lời tái ngộ?
26 tuổi, là con trai một, tôi thật sự đau khổ, thật sự hối hận vì cơ hội có mái ấm bình yên, có con khỏe mạnh để báo đáp cho ông bà, bố, mẹ sẽ rất khó thực hiện. Bởi giang mai không những là căn bệnh nguy hiểm khiến người mắc vô sinh hoặc có sinh mà không có dưỡng mà còn ảnh hưởng đến nội tạng bên trong như tim, thận, thần kinh. Giá như tôi được lựa chọn lại từ đầu…!
Tác giả: AN TRÍ
Nguồn tin: Báo Tiền Phong