Tôi năm nay 30 tuổi, còn độc thân và đang mang trong mình căn bệnh thế kỷ. Bị bệnh hơn năm qua nhưng tôi chôn chặt, không dám nói cho bố mẹ, người yêu biết.
12 năm trước, tôi từ quê lên thành phố học đại học. Kinh tế bố mẹ khó khăn, để có tiền trang trải cuộc sống sinh viên, tôi đi làm thêm ở quán mát-xa. Khách của tôi không chỉ có nữ mà còn có cả nam. Họ là những người giàu có, đến mát-xa chỉ là phần chìm, phần nổi là tìm bạn tình.
Tôi cao ráo, điển trai, vì thế nhanh chóng chiếm được tình cảm của họ. Công việc cứ cuốn hút tôi. Học đến năm 2 đại học, tôi bỏ ngang để tập trung cho công việc.
|
Làm được hơn 5 năm, do bị tăng cân nhanh, mặt nổi nhiều mụn, tôi bị sa thải. Lúc đó, góp được số tiền kha khá, tôi định đi học đại học lại thì những người khách trước đây liên hệ. Họ là những người phụ nữ tuổi trung niên, muốn tôi làm người tình của họ.
Tôi làm bạn tình cho 4 người trong hơn ba năm. Chia tay người này, tôi cặp với người khác.
Hai năm trước, tôi có bạn gái. Biết việc tôi đang làm, cô ấy ghen, nhiều lần đòi chia tay. Một phần tôi cũng không muốn kéo dài thêm việc mình đang làm nên tự động cắt đứt. Đúng lúc đó, tôi biết mình bị HIV.
Tôi chán nản, cáu gắt và quyết định chia tay bạn gái. Tôi không muốn cô ấy bị lây bệnh từ tôi. Tôi chuyển chỗ ở, thay số điện thoại, không liên lạc với người thân hơn năm qua.
Hôm rồi, tôi có tâm sự với một chị, chị ấy cũng đang bị bệnh như tôi, nhưng sống rất thoải mái. Chị ấy thường giúp những người như tôi học cách từ bỏ mặc cảm, tự ti để sống có ích cũng như đối diện với sự thật.
Hai chị em nói chuyện lâu. Chị ấy phân tích cho tôi rất nhiều. Chị bảo, tôi bị bệnh nhưng vẫn có thể sống khỏe mạnh. Chỉ cần tôi sử dụng biện pháp an toàn để không lây cho vợ sau này.
Ngồi bên chị ấy tôi rất tự tin nhưng về đến phòng trọ, tôi lại rơi vào trạng thái buồn chán, không dám đối diện với sự thật. Bây giờ, tôi nên làm như thế nào? Mong mọi người cho tôi lời khuyên.
Tác giả: H.T
Nguồn tin: Báo VietNamNet