Tôi luôn dành cho chồng sự tin tưởng tuyệt đối. Bởi tôi quan niệm trong hôn nhân, nếu không có sự tin tưởng nhau thì rất dễ tan vỡ, tôi yêu chồng và tin anh như một điều hiển nhiên. Chúng tôi cũng quy định là sẽ không được kiểm tra điện thoại, ví tiền của đối phương, không được tra hỏi khi đối phương đi làm về trễ. Thay vào đó, chúng tôi sẽ tự giác khai báo mọi thứ liên quan như tiền lương, công việc hay tâm sự với nhau mọi chuyện xảy ra trong một ngày. 2 năm nay, tôi đã sống với những điều đó và chưa từng làm sai một việc nào. Tình cảm vợ chồng chúng tôi vẫn ấm êm và hạnh phúc vì không có bất cứ nghi ngờ hay mâu thuẫn nào lớn.
Chồng tôi lương tháng khá ít, chỉ 7 triệu. Hàng tháng anh đưa tôi 5 triệu, còn 2 triệu tự giữ để chi tiêu, ăn uống và xăng xe. Cũng may lương tôi rất khá nên tôi có thể gánh vác, trang trải mọi sinh hoạt phí trong gia đình gồm 4 người lớn và một em bé hơn 1 tuổi. Nhưng cũng vì thế mà 2 năm nay, tôi chưa từng dư dả một đồng. Mỗi khi muốn mua thứ gì, tôi phải đắn đo, suy nghĩ, tính đi tính lại rồi mới quyết định.
Mấy hôm trước, tôi mua lạng yến về chưng để tẩm bổ cho chồng con. Vì con tôi mới trải qua một đợt sốt, còn chồng thì than thở thường xuyên mệt mỏi. Nhưng khi bưng bát yến vào phòng làm việc cho anh, tôi lại ngây người rồi đánh rơi cả bát khi vô tình nghe được cuộc trò chuyện giữa anh với mẹ chồng.
Nghĩ đến cảnh mình đắn đo chẳng dám mua cái áo mới, thỏi son mới, còn chị chồng ăn diện như bà hoàng bằng chính tiền của chồng mình, tôi lại uất nghẹn tận cổ. (Ảnh minh họa) |
Tôi nghe mẹ chồng hỏi vì sao không đưa tiền lương tháng này cho bà? Chồng tôi bực bội bảo chưa có rồi gắt gỏng hỏi mới đưa cho 10 triệu đã hết, cứ bòn tiền cho chị cả rồi có ngày đến cái nhà cũng chẳng có mà ở. Lúc này tôi mới hay lương chồng không chỉ dừng lại ở con số 7 triệu và bao lâu nay, tôi gồng gánh mọi chi phí trong khi anh luôn đưa hơn 10 triệu cho mẹ chồng để mẹ gửi cho chị chồng.
Nghe tiếng bát rơi vỡ loảng xoảng, chồng tôi chạy ra thì thấy tôi đứng ngay cửa. Anh lúng túng giải thích nhưng tôi không nghe được gì nữa. Bao nhiêu thất vọng khiến đầu tôi ù đi. Nghĩ đến cảnh mình đắn đo chẳng dám mua cái áo mới, thỏi son mới, còn chị chồng ăn diện như bà hoàng bằng chính tiền của chồng mình, tôi lại uất nghẹn tận cổ. Từ hôm đó đến giờ, tôi đưa con về ngoại ở. Chồng có đến xin lỗi và tiết lộ số tiền lương thực nhận mỗi tháng của anh là 20 triệu. Anh cũng hứa hẹn sẽ đưa hết tiền cho tôi như cam kết ban đầu nhưng niềm tin trong tôi chẳng còn nữa. Tôi đau đớn và chẳng thiết tha quay lại. Nhưng con tôi còn quá nhỏ, mẹ lại khuyên tôi tha thứ. Tôi rất mong nhận được lời khuyên của mọi người.
Tác giả: N.T.M.H
Nguồn tin: Pháp luật và bạn đọc