Ảnh minh hoạ: Internet |
Ngày bố, mẹ tôi khai trương cửa hàng buôn bán, bán lẻ điện máy ở thị trấn, trong số rất đông khách đến dự, tôi thấy mẹ tay bắt, mặt mừng với một bà khách tầm tuổi mẹ, ăn bận giản dị, trang điểm nhẹ nhàng, lịch sự. Đến lúc gần kết thúc tiệc mừng, mẹ mới gọi tôi lên chào bác vì tôi bận cùng nhóm bạn thân trà, nước giúp bố, mẹ.
Mẹ giới thiệu bác là bạn cùng học phổ thông với mẹ ngày còn ở quê. Bác nhỏ nhẹ khen tôi xinh gái, rồi như sự nhớ ra chuyện quan trọng bác thủ thỉ với mẹ tôi rằng bác có cậu cháu con bà chị ruột hiện đang đi xuất khẩu lao động ở một nước Đông Âu. Cậu cháu của bác được đào tạo lành nghề điện lạnh, chỉ còn vài tháng nữa là hết hợp đồng, bác muốn nếu được, mẹ tôi cho cháu bác một công việc ở cửa hàng.
Sau khi nhận được lời hứa từ mẹ tôi, bác vui vẻ, lởi xởi bảo tôi là cháu bác đẹp trai, ngoan ngoãn, hiền lành, khỏe mạnh, năm nay mới 23 tuổi nghĩa là hơn tôi 3 tuổi, nếu tôi không chê, nếu bố, mẹ tôi cho phép bác sẽ nhận vai bà mối để chúng tôi gặp gỡ...
Tưởng rằng bác nói đùa cho vui, vả lại tôi cũng nhanh chóng quên chuyện mối lái vì công việc ở cửa hàng quá nhiều, hút hết thời gian của tôi. Thế nhưng đến hẹn sau 4 tháng ngày khai trương cửa hàng, bác bạn mẹ đưa 1 người thanh niên đúng như lời bác là vừa đẹp trai, vừa khỏe mạnh, hiền lành tới ra mắt bố, mẹ tôi. Chỉ sau vài tiếng thử việc Hiếu, tên anh thanh niên đó đã được bố, mẹ tôi nhận vào làm ở bộ phận kĩ thuật.
Tuổi trẻ, cùng làm việc trong một cửa hàng, lại có sở thích cafe sau những giờ bận rộn căng thẳng vì công việc nên tôi và Hiếu đã trở thành thân thiết. Hiếu tâm sự anh phải xa quê, xa bố, mẹ suốt 4 năm đến xứ người vắt sức kiếm tiền vì nhà anh nghèo lắm, bố hay đau ốm, mẹ vừa chăm lo thuốc thang cho bố, vừa phải nuôi 2 đứa cháu nội để anh trai và chị dâu Hiếu vào Sài Gòn làm thuê gửi tiền về cho ông, bà nội chi dùng và nuôi các cháu.
Thông cảm, sẻ chia, tôi thường xuyên giấu bố, mẹ bớt tiền lương của tôi, tiền lãi của cửa hàng nếu may mắn bán lẻ được cao giá để giúp Hiếu. Lần đầu Hiếu tỏ ra e dè, ngại ngùng không muốn nhận nhưng tôi khéo léo nài nỉ nên Hiếu cũng vui vẻ đồng thuận cho tôi yên lòng.
Rồi không cần bà bác bạn mẹ tốn công làm mối, tôi biết trái tim mình đã in đậm bóng hình Hiếu khi thỉnh thoảng Hiếu xin nghỉ 1,2 hôm để về quê thăm bố ốm. Thế nhưng lần nào xa gần gợi ý Hiếu cũng buồn buồn né tránh với lí do tôi là gái rượu, cành vàng, lá ngọc của bố, mẹ tôi, nhà tôi lại thừa ăn thừa mặc còn Hiếu chỉ là người làm thuê, hoàn cảnh kinh tế gia đình luôn gặp khó khăn, túng thiếu...
Những lời "ruột gan" của Hiếu tôi chẳng ngại mà chỉ càng thương Hiếu, càng quyết tâm chinh phục tình yêu đầu đời của mình. Tôi chủ động mọi chuyện, từ mua sắm cho Hiếu trang phục, điện thoại, đồng hồ xịn đến chiếc xe máy tay ga đời mới tôi cũng bỏ tiền để Hiếu đàng hoàng đứng tên. Rồi cái gì đến phải đến, tôi đã dâng hiến đời con gái trong trắng cho Hiếu ngay hôm tôi xin phép bố, mẹ tổ chức đón sinh nhật lần thứ 22 của mình ở một khách sạn sang trọng cách xa nhà cả chục cây số.
Hiếu cưng chiều tôi như bà hoàng, nhưng trước mặt bố, mẹ, trước mặt mọi người tôi và Hiếu giữ khoảng cách, coi nhau như bạn vì tôi chưa muốn công khai tình cảm của mình. Yêu nhau được 1 năm thì lộ chuyện, tưởng bố, mẹ tôi phản đối nào ngờ bố, mẹ ủng hộ và giục tổ chức đám cưới. Lại một lần nữa tôi chủ động đặt vấn đề cưới xin với Hiếu, Hiếu có vẻ suy nghĩ rồi đắn đo mãi anh mới bảo rằng anh yêu tôi thật lòng, nhưng nhà anh nghèo quá, nếu làm đám cưới với tôi anh cần một số tiền kha khá để sửa chữa nhà cửa cho khang trang mới dám đón tôi về quê ra mắt bố, mẹ, họ hàng nhà anh. Mong muốn ấy của Hiếu thực ra là chuyện quá nhỏ đối với gia đình tôi, cầm được tiền Hiếu xin nghỉ làm 1 thời gian để về quê chuẩn bị...
Đến lúc hết hạn nghỉ mà không thấy Hiếu lên, sốt ruột tôi về quê theo địa chỉ Hiếu cho thì thấy Hiếu đang ôm eo 1 cô gái trẻ, xinh như mộng trước cửa ngôi nhà có kiến trúc đẹp, tường vôi mới sơn hoành tráng và luôn mồm gọi cô gái là vợ yêu! Vậy là xong! Tôi đã yêu phải trai ngoan sành nghề "đào mỏ" mà không biết.
Tác giả: NGỌC HÀ
Nguồn tin: Báo Tiền Phong