Tôi không tự nhận mình là tốt nhưng mọi người đều khen tôi thật thà, tốt bụng. Dù chỉ là nhân viên văn phòng bình thường với mức lương tầm trung nhưng tôi luôn tích cực tham gia các phong trào thiện nguyện. Có lần tôi còn trích cả tháng lương để giúp đỡ một em học sinh nghèo được đến lớp.
Bốn năm trước cơ quan tôi nhận người mới. Đây là lần hiếm hoi cơ quan xuất hiện người mới lại nghe đồn là gái đẹp nên mọi người hào hứng lắm. Mấy anh chưa vợ còn vạch đủ mọi cách lấy lòng người đẹp dù chưa gặp mặt.
Quả nhiên cô ấy đẹp thật. Vẻ đẹp hiền lành, ngô nghê rất dễ thương. Thế là mấy anh đồng nghiệp cơ quan tôi cứ lao vào tán tỉnh. Tôi chỉ cười vì bản thân lúc đó đã có người yêu rồi.
Vậy mà cô ấy lại dùng chocolate để ngầm tỏ tình với tôi vào dịp Valentine. Khi nhận hộp quà từ đôi tay run run của cô ấy tôi vừa vui vừa nôn nao trong lòng. Có lẽ tôi cũng đã cảm mến cô ấy qua nhiều lần làm việc chung. Nhưng tôi đã cố kiềm chế tình cảm vì không muốn có lỗi với người yêu mình. Bởi dù sao người yêu cũng đã bên cạnh tôi 4 năm rồi. Khi đó chúng tôi cũng đã định tổ chức cưới hỏi.
Sau khi tiệc tàn thì cô ấy rủ tôi đi nhậu bên ngoài vì buồn chuyện gia đình. (Ảnh minh họa) |
Cuối năm đó cơ quan tôi tổ chức tiệc liên hoan. Tới hơn 8 giờ đêm tiệc tàn thì cô ấy rủ tôi đi nhậu tăng 2 bên ngoài vì buồn chuyện gia đình. Đó cũng là lần đầu tiên tôi đi riêng với cô ấy. Tối đó chúng tôi uống khá nhiều. Đến mức tôi không còn điều khiển được bản thân mình nữa. Chúng tôi đã qua đêm với nhau trong một khách sạn.
Sáng hôm sau, tôi đã rất áy náy khi đối diện cô ấy. Cô ấy chỉ cười nói tôi không cần chịu trách nhiệm gì hết, cứ coi như tình một đêm rồi quên đi.
Ở cơ quan, cô ấy vẫn chào hỏi như bình thường nhưng tôi thì không thể bình thường được như vậy nữa. Rồi tôi hối thúc bạn gái chuyện cưới hỏi vì áy náy.
Không ngờ khi tôi đưa thiệp mời, cô ấy chỉ hỏi đúng một câu: "Anh có hối hận không?". Sau đó cô ấy xin nghỉ việc và không đến dự đám cưới của tôi mà chỉ gửi tiền mừng.
Cuộc sống vợ chồng tôi quả nhiên không tốt chút nào. Vì tôi quá thành thật chuyện đã từng qua đêm với đồng nghiệp trước khi kết hôn nên vợ tôi cứ lấy đó mà chì chiết. Tôi hứa, thề đủ thứ vợ tôi cũng không tin. Thậm chí giờ con gái tôi đã hơn 2 tuổi, tôi cũng không còn bất cứ liên lạc nào với người cũ nhưng vợ tôi vẫn đay nghiến tôi mỗi khi giận nhau.
Cách đây một tuần, tôi vô tình gặp lại người đồng nghiệp cũ ấy. Càng trớ trêu hơn khi tôi biết cô ấy đã một mình làm đủ việc để nuôi con tôi - kết quả tình một đêm bốn năm trước.
Càng trớ trêu hơn khi tôi thấy người cũ bế một đứa bé tầm hơn 3 tuổi giống y đúc tôi lúc nhỏ. (Ảnh minh họa) |
Hôm đó tôi đi dự đám cưới một người bạn thân. Khi nhân viên bưng đồ ăn tới bàn, tôi giật mình nhận ra cô ấy. Cô ấy cũng sững sờ không kém. Nguyên buổi tối hôm ấy, tôi chẳng ăn được nữa mà cứ dõi theo cô ấy. Có lẽ việc nhiều nên cô ấy chẳng còn tâm trí nghĩ đến tôi. Nhìn cô ấy ốm, mồ hôi bết cả tóc mà tôi xót xa thay.
Đến khi tàn tiệc, tôi cố tình nán lại bên ngoài rồi nhìn lén vào bên trong tìm cô ấy. Bất ngờ hơn, tôi thấy cô ấy bế một đứa bé trên tay. Nhìn cậu nhóc tầm hơn 3 tuổi ấy, tôi giật nảy mình vì nó quá giống tôi lúc nhỏ. Tôi cũng dò hỏi mấy người nhân viên khác thì cô ấy là mẹ đơn thân.
Tôi định đến hỏi cô ấy nhưng không biết nên bắt đâu từ đâu. Tôi càng sợ cô ấy sẽ từ chối rồi làm tôi bẽ mặt vì nhận nhầm đứa trẻ là con mình. Tôi suy nghĩ suốt cả tuần vẫn không biết có nên tìm cô ấy không? Vợ tôi thì cứ lải nhải mỉa mai tôi đang nhớ người cũ. Tôi phải làm sao cho êm mọi chuyện đây? Tôi có lỗi với cô ấy nhiều quá.
Tác giả: Giấu tên
Nguồn tin: thoidai.com.vn