Hơn nữa, có câu Gái có công thì chồng không phụ, áp vào nhà tôi, tôi thấy quá đúng. Chồng tôi vừa là bạn, vừa là tri kỉ, là nơi để tôi trút bầu tâm sự. Anh không bao giờ vì thấy vợ làm ra nhiều tiền hơn mà tự ti rồi tức giận mà luôn lấy đó làm niềm tự hào. Anh lúc nào cũng bảo thích vợ giỏi, khuyến khích tôi đi học đủ thứ, tôi muốn đi du lịch, anh sẵn sàng chăm con cho tôi đi để vợ được mở mang tầm mắt.
Tôi có nhiều người bạn đến giờ vẫn chưa lập gia đình tuyên bố ở giá đến già, cũng có người làm mẹ đơn thân, càng nhiều người kêu lấy chồng khổ, nếu được lựa chọn lại sẽ không bao giờ làm như vậy. Còn tôi thì thấy, phụ nữ nhất định phải lấy chồng, có cho mình một gia đình riêng. Tất nhiên nhà nào chẳng có chuyện, ngay cả vợ chồng tôi cũng có lúc xích mích, tôi cũng có bất hòa với nhà nội nhưng rồi cũng đều giải quyết hết được. Chẳng có chuyện gì lại không có nút gỡ. Nếu ngại đối mặt với những điều đó mà lựa chọn cuộc sống độc thân, tôi thấy thật đáng chán.
Tất nhiên không phải chị em nào có chồng cũng có được điều này. Chọn sai chồng thì đúng là độc thân sung sướng hơn. Nhưng sự sung sướng đó không bao giờ có thể sánh bằng việc có một gia đình toàn vẹn, có chồng, có con. Thế nên chị em ạ, đừng e ngại chuyện lập gia đình, cũng không có chuyện lấy chồng là một canh bạc đâu vì mình có thể chọn lựa mà. Và nếu chọn sai, mình cũng có thể chọn lại cho tới khi đúng người thì thôi. Những chị em hạnh phúc với chồng hãy lên tiếng để lấy lại niềm tin vào hôn nhân cho những chị em khác nhé. Đâu phải hôn nhân là mồ chôn tình yêu đâu, với tôi, đó là một bước thăng hoa của tình yêu. Tôi tin nhiều chị em khác cũng có chung suy nghĩ này với tôi.
Tác giả bài viết: Lê Dương