Ảnh: Nguyen Quang Ngoc Tonkin |
Thu đến khoác trên mình tấm áo lụa đào trầm mặc trong một buổi chiều gió muộn, những ngày nắng nhạt e ấp và dịu dàng, không quá sôi nổi gay gắt như ngày hè nắng đổ lửa, không lạnh nhạt trầm ấm như mùa đông.
Trời xanh cao vời vợi, nắng mỏng như tơ, từng sợi một thả xuống lòng đường, óng ánh! Thu Hà Nội dịu dàng, đón mùa cốm mới thơm mùi sữa lúa, hương sen thoang thoảng sót lại, đâu đó thấp thoáng bóng áo nâu quẩy đôi gánh chung chiêng, bên trong lấp ló những quả thị vàng mượt tựa màu cổ tích. Mùa thu Hà Nội rón rén, ngập ngừng như thế.
Mùa thu Hà Nội có gì đặc biệt? Đó là những con đường ngập lá vàng và ngây ngất hương thơm. Nguyễn Du có hoa sữa, Trần Hưng Đạo với hai hàng sấu chạy dài gần hết phố, Phan Đình Phùng có cây hoàng lan, Ngô Quyền có mươi cây me cổ thụ, Lò Đúc có hàng sao đen...
Những hàng cây đẹp lạ lùng, có gió rì rào, có hương thoang thoảng. Và nhất là về đêm, đi dạo trên phố ta có cảm giác huyền diệu bởi hương. Hoa sữa nồng nàn, ngọc lan thoảng nhẹ, cửa nhà ai mùi dạ lan ngây ngất lan xa. Thu Hà Nội như chìm vào tĩnh lặng…
Mùa thu Hà Nội có gì đặc biệt? mà làm người ta chỉ muốn đi ra ngoài, ngồi trên một chiếc ghế đá trong công viên để nắng nhẹ tí tách đùa trên tóc, đậu trên vai. Trên tàn cây, những cơn gió thu khi thì nhẹ nhàng vuốt ve vài chiếc lá vàng còn sót trên cành, khi thì lại tinh nghịch tràn xuống đường xô thảm lá vàng xào xạc.
Những cụ già quấn hờ mảnh khăn len, ngồi cùng nhau hàng giờ trong một quán cà phê nhỏ ven bờ hồ nói dăm ba câu chuyện “thế thái nhân tình”, chơi đôi ba ván cờ, rít vài hơi thuốc… Thu Hà Nội, cứ bình thản và an yên như thế!
Đi giữa “biển vàng” Mù Cang Chải
Ảnh: 24Novembers |
Mù Cang Chải mùa lúa chín, một màu vàng óng ả của những thửa ruộng bậc thang trải rộng đến tận sát con suối dưới thung sâu. Từ Tú Lệ tới Mù Cang Chải, đèo Khau Phạ… hương lúa mới ngào ngạt, thấp thoáng bóng khăn xanh khăn đỏ trong biển vàng hòa lẫn trong tiếng cười giòn tan của con trẻ dưới nắng thu vàng như mật.
Bình minh vừa lên, sương sớm còn bảng lảng giữa không trung đến khi những ánh nắng đầu tiên trải vàng trên những “nấc thang bước lên trời”, hay tới lúc xế chiều, mùi lúa chín thơm quyện với mùi khói bếp tỏa ra từ nóc nhà của bà con dân tộc ẩn hiện trong không gian bao la…
Ảnh: Vietnam Stock Images |
Mỗi thời khắc Mù Cang Chải lại có một nét đẹp riêng khiến các tay máy khó lòng rời khỏi khung ngắm. Đây những ruộng bậc thang gối lên nhau cao tít tắp ở Chế Cu Nha, Dế Xu Phình, đi mãi không thấy mỏi, ngắm mãi không thấy chán. Kìa những thửa ruộng bậc thang uốn lượn ở La Pán Tẩn cùng trùng trùng điệp điệp dãy Hoàng Liên Sơn sừng sững giữa tiết trời quang mây, nắng ráo.
Trèo lên đỉnh đồi cao để ngắm ruộng mới thấy ít ở đâu, ruộng bậc thang lại bát ngát đến thế. Lúa trải dưới thung lũng, lúa men trên sườn núi, hết đỉnh này kế tiếp đỉnh kia, tầng tầng lớp lớp, ruộm một màu vàng. Vài mái nhà tranh lọt giữa ruộng lúa bát ngát, khói đốt đồng bay cao khiến lòng lữ khách dâng lên cảm giác thanh bình, an yên đến lạ.
Bình Liêu, thương nhớ mùa thu miền biên viễn
Ảnh: Tung Davy |
Cách TP. Hạ Long hơn 100 km về phía Đông Bắc, du khách đã không còn thấy vị mặn mòi, nắng rát của biển, mà chỉ có cao xanh vời vợi, dịu mát an lành của miền biên viễn Bình Liêu. Nơi đây được ví như “Sapa thu nhỏ của Quảng Ninh” nhờ phong cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp và thời tiết mát mẻ quanh năm.
Khác với những cung đường Tây Bắc, đường lên Bình Liêu không quá lắt léo, khó đi. Hai bên đường là những ngọn đồi, núi trập trùng với một màu xanh bạt ngàn của cây cối tạo cho nơi đây vẻ đẹp vừa nên thơ, vừa hùng vĩ.
Mùa thu Bình Liêu không có thảm hoa tam giác mạch như Hà Giang, Cao Bằng; không có ruộng bậc thang vàng ngút chân trời như Tú Lệ, Mù Cang Chải...hay rừng hoa dã quỳ ở Mộc Châu, mà mùa thu nơi đây lặng lẽ với cánh đồng cỏ lau bạc ngàn trắng xóa; ngôi làng nhỏ trong khói chiều đẹp như tranh vẽ. Đẹp dịu dàng!
Tác giả: Thùy Linh
Nguồn tin: bnews.vn