Tối 19/11, Tuấn về nhà với bó hoa hồng rực rỡ và một hộp quà được gói ghém đẹp đẽ. Mai tủm tỉm nhìn chồng cười, vì biết thừa đây chính là quà 20/10 sớm của anh. Cô còn nghĩ bụng, mọi năm toàn dẫn cô ra phố, bảo thích chọn gì thì chọn, năm nay lại tâm lí thế, tự chọn quà cho vợ nữa cơ đấy.
Và mai vui sướng nhảy cẫng lên khi mở hộp quà ra là một chiếc túi hàng hiệu Louis Vuitton đẹp rụng rời nằm trong bộ sưu tập mới nhất mà Mai vẫn thầm ao ước nhưng không dám chi tiền sắm. Mai ôm chồng một cái thật chặt, tươi cười rạng rỡ nói lời cảm ơn rồi tức tốc chụp lại món quà chồng tặng đăng lên mạng khoe với bạn bè, người quen và y như rằng, nhận được cả cơn mưa lời chúc lẫn sự ghen tị nổ mắt.
Tuấn nói ngày mai anh phải đi công tác, vì thế sẽ chúc mừng 20/10 sớm cho vợ. Anh dẫn cô tới một nhà hàng sang trọng, 2 người dùng bữa tối trong ánh nến lung linh và tiếng nhạc du dương êm dịu. Mai nhìn chồng mà ngất ngây trong hạnh phúc. Cô và Tuấn kết hôn được 2 năm nhưng vì còn muốn tận hưởng quãng thời gian son rỗi nên vẫn kế hoạch chưa sinh con. Đêm ấy về nhà, Tuấn ôm cô thủ thỉ nói muốn có một đứa con lắm rồi, Mai liền gật đầu cười tít.
Ngày hôm sau, Tuấn lên đường đi công tác. Ngày lễ, chị em tíu tít bên chồng, bên người yêu còn Mai lại chỉ lẻ loi một mình. Cô cũng có đôi chút tủi thân, nhưng ngắm chiếc túi hàng hiệu xinh mê li có giá gần trăm triệu và buổi tối chúc mừng sớm của chồng, cô lại thấy nguôi ngoai. Nghĩ tới lại thấy nhớ chồng, cô nhấc máy gọi đường dài cho anh. Có tiếng nhạc réo rắt vọng lại từ đầu dây bên kia và vài tiếng ồn ào khe khẽ. Hẳn là anh đang ở một nhà hàng hay quán café nào đó. Cô hồ nghi, ở nơi xứ người, vào tối không có vợ bên cạnh, anh làm gì bên ngoài ở những nơi như thế?
“Anh đang bàn chuyện với đối tác ở quán café, anh sẽ gọi lại cho em sau nhé!”, anh nhỏ giọng nói. Cô đáp ứng rồi cúp máy, tiêu tan hết mọi hồ nghi vừa rồi. Chán chường, cô bật phim xem cho giết thời gian. Ngày kia là anh sẽ về thôi mà, cô tự an ủi mình.
Vừa nghĩ như vậy thì điện thoại của Mai kêu “ting ting”, báo hiệu có tin nhắn gửi tới. Mai mở ra xem, là bạn thân cô nhắn: “Tao trùng hợp đụng độ nên gửi cho mày biết”, kèm theo đó là vài tấm ảnh đính kèm. Cô lẩm bẩm, cô nàng đã đi Singapore du lịch với chồng sắp cưới, còn gửi ảnh gì cho cô đây không biết. Nhưng khi nhìn rõ những tấm ảnh thì cô điếng người. Người trong hình không ai khác chính là chồng cô. Tuấn đang nắm chặt tay một cô nàng khác đi trên con phố ở Singapore – nơi anh nói mình đi công tác. Có tấm ảnh, hai người ấy còn dừng lại hôn nhau đầy thắm thiết.
Ảnh minh họa
Ở một góc chụp rõ mặt cô nàng kia, Mai bần thần nhận ra đây chẳng phải ai khác chính là trợ lí mới của Tuấn – một cô nàng vừa ra trường, mới 22 tuổi và xinh như mộng. Mai bấm số gọi cho Tuấn nhưng anh không nghe máy. Cô điên cuồng gọi cho chồng hết cuộc này tới cuộc khác, dẫu vậy vẫn chẳng nhận được hồi âm từ Tuấn. Mai gần như phát rồ. Cứ nghĩ tới giờ này hai kẻ đó đang vui vẻ hú hí với nhau trong khách sạn là cô cảm giác mình không thể chịu đựng nổi.
Nghĩ thế nào, Mai vào facebook chồng tìm địa chỉ facebook của cô ả kia, cô nhớ có lần trong một tấm ảnh chụp cả nhóm chồng cô đã tag tên cô ta. Như phản xạ thường thấy của những người bị phản bội, là muốn tìm hiểu về tình địch, khi tìm được nick facebook của cô ta, Mai lập tức vào bới tung lên để xem xét. Và cô sững sờ khi thấy cô nàng đăng một dòng trạng thái: “Siêu đẹp nhưng khổ nỗi là chọn hộ cho người khác. Hy vọng mình sẽ có một sự đền bù xứng đáng”, đi cùng đó là ảnh chiếc túi hàng hiệu mà Tuấn mang về tặng cho cô!
Nỗi cay đắng và chua chát dâng đầy khiến cô không khóc nổi nữa. Nếu như không biết đến mối quan hệ của cô ta thì khi nhìn tấm ảnh kèm dòng status kia cô ắt hẳn cũng chẳng nghĩ gì nhiều, cùng lắm là chép miệng "ồ, cũng có người mua túi giống mình". Nhưng giờ đây, cô dám chắc phải đến 99% chiếc túi mà cô ả đi chọn mua ấy chính là để Tuấn mang về tặng cô! Hóa ra là vậy! Thảo nào mà bỗng dưng năm nay Tuấn lại tặng quà đúng ý cô mà không phải là dắt cô đi để cô tự chọn. Thảo nào mà Tuấn lại chúc mừng cho cô sớm trước một ngày! Công tác ư, có thể thật có thể không nhưng hai kẻ đó giờ này đang vui vầy bên nhau là sự thật không thể thay đổi được rồi!
Nghĩ tới kế hoạch sinh con Tuấn mới đề nghị tối qua, Mai thấy nực cười vô cùng. Anh ta định dùng sự bận rộn con mọn để trói chân cô, hòng tự do thoải mái đi với người tình chắc? Mới cưới hai năm mà đã bội bạc như thế này, cô có thể mong chờ ở Tuấn sự chung thủy, nghĩa tình dài lâu được chăng?
Nửa đêm, Mai vẫn không ngủ được. Tuấn vẫn không hề gọi lại. Cô từng nghĩ tới việc sáng mai đặt vé chuyến bay sớm nhất sang bắt tại trận đôi tình nhân kia. Nhưng rồi cô lại từ bỏ. Thôi, mệt người mà cũng đâu có thay đổi được gì. Thay vào đó, cô ngồi dậy, viết một lá đơn ly hôn. Lúc nào Tuấn về, cô sẽ đưa cho anh ta kí. Vậy là được.
Tác giả bài viết: Phạm Giang/theo Sen Trắng
Nguồn tin: