Thể thao

Công Phượng: Có ai tin rằng chàng trai ấy chỉ mới 23 tuổi!

Một năm trước, chắc chẳng ai ngờ rằng có ngày Công Phượng lại trưởng thành đến thế. Từ "ngôi sao quốc dân" ngày nào, Phượng của ngày hôm nay chín chắn, trưởng thành đến kinh ngạc.

1. Một năm trước, Công Phượng là cái tên luôn được mặc định góp mặt trong đội hình ra sân của U22 Việt Nam dưới tay HLV Hữu Thắng. Ngày ấy, Công Phượng là ngôi sao sáng nhất, đắt giá nhất và khiến người hâm mộ bóng đá Việt Nam phải xiêu lòng nhất.

Ngày ấy, những bước chân "thêu hoa dệt gấm", những bàn thắng mang đậm dấu ấn kỹ thuật khiến người hâm mộ phát cuồng vì Công Phượng. Ngày ấy, Công Phượng là tương lai rực rỡ của bóng đá Việt Nam, là viên ngọc sáng nhất mà suốt hơn 10 năm, tính từ ngày khán giả Việt Nam còn được chứng kiến những bước chạy "thần đồng" của Văn Quyến, bóng đá Việt Nam mới được sở hữu.

Trong loạt phim "Người nhện", một trong những câu thoại kinh điển thuộc về nhân vật bác Ben, với lời dặn dò: "Quyền lực càng cao, trách nhiệm càng nhiều". Ngày ấy, "quyền lực" của Công Phượng dẫu chưa đến mức "nghiêng trời lệch nước", nhưng cũng đủ khiến cho những nhãn hàng, những nhà tài trợ phải săn lùng, mời mọc tận tình.

Đi kèm theo đó là sự kỳ vọng, tạo nên thứ trách nhiệm vô hình ép lên Công Phượng, lên lứa U19 lẫy lừng của bầu Đức vài năm về trước. Dưới bàn tay của "ông giáo" Giôm Graechen, đến HLV Miura, rồi Hữu Thắng và Park Hang-seo, chưa bao giờ tiền đạo người Nghệ An này không phải đứng nơi "đầu sóng ngọn gió", hứng chịu những sự chỉ trích, nặng có, nhẹ có.

Nhưng có lẽ, tố chất sinh ra để làm một ngôi sao của Công Phượng đã khiến cậu vượt qua qua mọi thứ thật nhẹ nhàng, thậm chí còn căng người ra gánh hộ cho những đồng đội khác của mình. Một Công Phượng tự mãn, ngôi sao ngày nào, dần trầm tĩnh hơn, "chín" hơn và trưởng thành hơn.

Gần một năm trước, trên sân Thống Nhất, trước ống kính máy quay, Công Phượng phải nghe đi nghe lại những câu hỏi moi móc về Hòa Minzy, về đời tư của mình. Chàng trai ấy mới 22 tuổi, và người ta đem câu chuyện tình kết thúc chẳng mấy tốt đẹp của mình ra khai thác trước bàn dân thiên hạ, người ta khoan mãi vào đấy, dù cậu ở trên sân để đá bóng, chứ không phải để tạo scandal.

Phượng không hề cáu, Phượng vẫn cười, nụ cười nhếch mép, để rồi trả lời như van lơn, nhưng không hề tỏ thái độ bất nhẫn "Thực sự là em mong mọi người nhìn em trên sân bóng...", "Mong mọi người tôn trọng em", "Đó là cuộc sống riêng của em", "Em nói gì, anh không hiểu à?". Phượng cười, nhưng trong lòng chắc hẳn đau lắm, nhưng Phượng hiểu, đấy là cái giá phải trả của một ngôi sao.

2. Lại trong loạt phim Người Nhện, dì May của chàng trai Peter Parker trong Spider-Man 2 cũng có một câu thoại cũng không kém phần kinh điển:

"Dì luôn tin rằng luôn có một anh hùng trong mỗi chúng ta, giữ cho chúng ta chân thành, cho chúng ta sức mạnh, khiến chúng ta trở nên cao quý, và rồi cho phép ta ra đi với lòng kiêu hãnh. Dù rằng điều đó đồng nghĩa với việc đôi khi ta phải cứng rắn mà hi sinh những thứ mình khao khát nhất. Kể cả ước mơ của chúng ta".

Với rất nhiều vận động viên đỉnh cao, những người từng đứng trên bục cao nhất với tấm huy chương lấp lánh trên ngực, sự khó khăn nhất không nằm trên đường đua, sân bóng hay đấu trường nào đó, mà là những tháng ngày rời bỏ ánh hào quang, trở về với cuộc sống của một con người bình thường, khi những ngày tháng lẫy lừng đã nằm lại sau lưng.

Công Phượng còn lâu mới đến những ngày như thế, nhưng 23 tuổi, chàng trai nghèo đất Đô Lương ngày nào đã sẵn sàng trút bỏ thứ mình từng có, thứ nhiều người khao khát nhất, để dựng dậy một "anh hùng" mà trong lòng mỗi người đều có.

U23 Việt Nam tạo nên kỳ tích Á quân châu Á trên đất Thường Châu, người ta thấy Công Phượng lặng lẽ đứng sang một bên trong niềm vui chiến thắng đến ngất ngây của đồng đội. Ngày ấy, Công Phượng hi sinh bản thân, hi sinh cái vị thế "ngôi sao" của mình để thầm lặng yểm trợ cho Quang Hải bùng cháy, bước ra ánh sáng, tỏa ánh hào quang rực rỡ nhất.

Nên nhớ, chỉ vào tháng trước đấy, trong khi Công Phượng còn là hạt nhân gây chú ý nhất trong đội hình U22 Việt Nam tham sự SEA Games, Quang Hải chỉ lặng lẽ trên chiếc ghế dự bị, và chỉ được tung vào sân những phút cuối trận.

Nếu không đủ trưởng thành ở tuổi 23, có đời nào một Công Phượng "ngôi sao quốc dân" lại chịu hi sinh như thế?

3. Lại là Người Nhện, lần này là cô bạn gái "thanh mai trúc mã" của Peter Parker - Mary Jane Watson, trong Spider-Man 3 hơn mười năm về trước, cô gái khát khao theo đuổi sự nghiệp diễn xuất này từng nói: "Ai cũng có lúc cần được giúp đỡ, Peter ạ, kể cả Người Nhện!".

May mắn thay, Công Phượng có HLV Park Hang-seo, ngay khi cần được giúp đỡ nhất. Cùng Công Phượng đi qua những tháng ngày khó khăn nhất sau thất bại thảm hại ở SEA Games tròn một năm về trước, HLV Hàn Quốc này luôn đặt niềm tin tuyệt đối ở cậu học trò ngôi sao, không phải bởi cậu là con cưng của bầu Đức, mà bởi ông nhìn thấy được khát vọng và sự bùng nổ trong mắt cậu học trò.

Là HLV Park Hang-seo đã đưa Công Phượng vào vị trí mà cậu có thể cống hiến tốt nhất tài năng của mình cho đồng đội, cho đội tuyển, cho vinh quang của Tổ quốc. Là HLV Park Hang-seo đã giúp Phượng bình tâm lại, trưởng thành hơn, chín chắn hơn khi mọi ánh đèn sáng nhất không còn rọi về phía mình. Một con Phượng hoàng được "tái sinh" từ đống đổ nát mang tên SEA Games.

Asiad 2018 bắt đầu chẳng mấy suôn sẻ với Công Phượng. Trận ra quân, lần đầu tiên trong đời chân sút này sút hỏng cả 2 quả penalty, trước khi kịp ghi bàn thắng "gỡ gạc". Hai trận đấu tiếp theo, tổng số thời gian ra sân của Phượng chỉ vỏn vẹn nhỉnh hơn một hiệp đấu, và không có thêm bàn thắng nào được ghi.

Dưới thời HLV Park Hang-seo, chưa bao giờ Công Phượng phải ngồi trên ghế dự bị lâu đến thế. Trận gặp U23 Bahrain, chắc hẳn Phượng cực kỳ sốt ruột với thế trận mà các cầu thủ trẻ đối phương áp đặt lên các đồng đội của mình, dù phải chơi thiếu người.

Tung Công Phượng vào sân thay Xuân Trường, HLV Park Hang-seo chơi một canh bạc thực sự, canh bạc không chỉ với bản thân ông, mà còn với cả U23 Việt Nam, và đặc biệt là Công Phượng. Và như một chiếc lò xo được nén đúng độ, Công Phượng "bật căng", đem về bàn thắng quyết định chiến thắng cứu vớt một trận cầu nhạt nhòa, giúp U23 Việt Nam ghi tên mình vào lịch sử.

Sau trận thắng, trong màn ăn mừng cùng đồng đội với người hâm mộ trên sân, nếu để ý, sẽ thấy Công Phượng đứng sau cùng, nép sau đồng đội, như cái cách cậu luôn ngồi cuối xe bus. Với Công Phượng hiện tại, có lẽ sự yên bình mới là điều quan trọng nhất.

Chín ngày trước, ngay sau trận đấu đầu tiên của U23 Việt Nam ở Asiad 2018, người viết đã từng nhận xét rằng hai cú sút trượt penalty của Công Phượng chỉ làm cho U23 Việt Nam càng mạnh hơn thôi. Và chàng trai 23 tuổi đã chứng minh nhận định ấy là chính xác.

Đây là giải đấu cuối cùng Công Phượng sắm vai "cầu thủ trẻ", và đừng lo cho chàng trai U19 ngày nào, khi phải bước vào những cuộc chơi khắc nghiệt của "người lớn". Bởi Phượng đã sẵn sàng cho điều đó từ rất lâu rồi!

Tác giả: Kinh Luân - Ảnh: Đạt Đậu

Nguồn tin: Báo Trí Thức Trẻ

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP