Phối cảnh 3D “Cổng thời gian” — điểm khởi đầu hành trình trở về, dựng ngay trước sân Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng |
Ý tưởng ấy trở thành trung tâm của công trình nghệ thuật mang tên “Cổng thời gian”, được thực hiện trong khuôn khổ lễ kỷ niệm 25 năm ra trường của cựu học sinh K78, niên khóa 1998 – 2001, Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng. Công trình gồm hai phần. “Cánh cổng thời gian” được thiết kế như điểm chuyển cảm xúc, đánh dấu khoảnh khắc người tham dự bước từ hiện tại vào hành trình trở về quá khứ. Phía sau cánh cổng là “Con đường ký ức” dài khoảng 110 m, kể lại hành trPhối cảnh tổng thể “Con đường ký ức” nhìn từ trên cao, với 8 bảng phấn màu trải dọc lối đi 110mình 25 năm của một thế hệ qua tám chặng của cuộc đời.
Phối cảnh tổng thể “Con đường ký ức” nhìn từ trên cao, với 8 bảng phấn màu trải dọc lối đi 110m |
Khác với cách kể chuyện quen thuộc từ quá khứ đến hiện tại, hành trình này được thiết kế theo chiều thời gian ngược. Người tham dự bắt đầu từ cuộc sống hôm nay, đi qua gia đình, những năm tháng lập nghiệp, quãng đời sinh viên trước khi trở về ngày chia tay năm 2001 và sân trường của tuổi 18. Theo nhóm thực hiện, lựa chọn này xuất phát từ chính trải nghiệm của những người ở tuổi ngoài 40. Sau nhiều năm bươn chải với công việc, chăm lo gia đình và đối mặt với những lo toan của cuộc sống, điều họ muốn tìm lại không phải là tương lai phía trước mà là một phần tuổi trẻ đã ở lại phía sau.
Trung tâm của “Con đường ký ức” là tám bức tranh bảng phấn màu nghệ thuật với tổng chiều dài hơn 16 m. Tám bức tranh tương ứng với tám lát cắt quen thuộc của cuộc đời: trưởng thành và cống hiến, gia đình và báo hiếu, xây dựng tổ ấm, mưu sinh và lập nghiệp, quãng đời sinh viên, ngày tốt nghiệp, buổi chia tay cuối cấp và khoảnh khắc trở về tuổi 18.
Điều đáng chú ý là chất liệu được lựa chọn không phải tranh in hay màn hình trình chiếu, mà là bảng đen và phấn màu – những hình ảnh từng gắn bó với gần như mọi lớp học của nhiều thế hệ học sinh Việt Nam.
Thầy giáo Nguyễn Trí Hạnh thao tác vẽ trực tiếp trên bảng phấn màu — mỗi chi tiết đều được xử lý hoàn toàn thủ công |
Các tác phẩm được thực hiện hoàn toàn thủ công bằng kỹ thuật vẽ bảng phấn màu bởi thầy giáo mỹ thuật Nguyễn Trí Hạnh, hiện là giáo viên mỹ thuật Trường Phổ thông Hermann Gmeiner và cũng là cựu học sinh của chính khóa học này. Quá trình thực hiện kéo dài nhiều tuần với hàng nghìn nét phấn được hoàn thiện từng ngày.
Với nhiều người, bảng đen và viên phấn trắng là ký ức chung của tuổi học trò. Đó là tiếng phấn lướt trên bảng mỗi sáng thứ Hai, là những buổi trực nhật cuối giờ, là những dòng lưu bút viết vội trước ngày chia tay. Chính từ ký ức quen thuộc ấy, nhóm thực hiện đã chọn phấn màu làm chất liệu để kể lại câu chuyện của thế hệ mình.
Bức tranh “Ngày hôm nay” — bức mở đầu hành trình, tái hiện cổng Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng ngày 08/08/2026 |
Tranh ” Báo hiếu, tri ân và tiếp nối” |
Theo Ban Tổ chức, hồ sơ đề nghị xác lập kỷ lục “Bộ tranh phấn màu nghệ thuật dài nhất Việt Nam” với chủ đề “Con đường ký ức” đang được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam xem xét. Nếu được công nhận, lễ trao xác nhận kỷ lục và bàn giao công trình cho nhà trường dự kiến sẽ diễn ra ngay tại sự kiện.
Tranh ” Kết nối và đóng góp cho xã hội” |
Tranh” Mưu sinh” |
“Cổng thời gian” được thực hiện trong khuôn khổ lễ kỷ niệm 25 năm ra trường của cựu học sinh K78 Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng, dự kiến diễn ra vào ngày 8/8 với sự tham dự của hơn 600 cựu học sinh và giáo viên ngay trong khuôn viên nhà trường.
Tranh” Đại học và vào đời” |
Tranh “Xây dựng và phát triển gia đình” |
Bên cạnh công trình nghệ thuật, chương trình còn tái hiện nhiều hình ảnh quen thuộc của một ngày đi học cách đây 25 năm như lễ chào cờ đầu tuần, họp lớp, hội trại và các hoạt động giao lưu của cựu học sinh trong sân trường. Toàn bộ chương trình được xây dựng thành đề án chi tiết và đã được Ban Giám hiệu cùng Hội đồng nhà trường phê duyệt.
Có thể sau ngày hội ngộ, những sân khấu sẽ được tháo dỡ, những bức tranh phấn màu rồi cũng sẽ được lau sạch như mọi tiết học từng khép lại. Nhưng điều còn lại, với nhiều người, là cảm giác rất đặc biệt khi bước hết con đường ấy và nhận ra tuổi 18 của mình vẫn đang ở đâu đó phía sau cánh cổng trường.
Tác giả: Mỹ Chung
Nguồn tin: tapchisonglam.vn










