Ảnh minh họa |
Năm nay tôi gần 40 tuổi, đã từng yêu, nhưng chia tay. Sau lần chia tay đó, tôi không còn muốn thân thiết thêm người đàn ông này, vì thấy tất cả họ đều giả dối như nhau.
Bố mẹ tôi sau nhiều lần giục tôi lấy chồng không được, họ cũng chán nản và giờ thì buông xuôi không ai đếm xỉa gì đến chuyện lấy chồng của tôi nữa.
Tôi cũng từng định sẽ không lấy chồng, vì thấy nhiều người xung quanh minh lấy chồng xong chẳng những không được nhờ vả gì lại thêm đau khổ.
Có người thì phải đi làm nuôi chồng, có người chồng làm ra tiền thì bồ bịch, gái gú, có người thì lại rượu chè, cờ bạc làm khổ vợ con...
Nhưng rồi sống mình cũng chẳng được yên, ở nhà thì bố mẹ chẳng thèm nói chuyện, ở cơ quan thì đồng nghiệp nói ra nói vào.
Họ cứ nghĩ, tôi là một người phụ nữ kém cỏi, đến tấm chồng cũng không kiếm được cho bằng chị bằng em. Khiến tôi lại muốn thay đổi suy nghĩ, lấy chồng.
Gần đây, tôi có quen một người đàn ông, tính tình anh cũng hiền lành, đang làm trong lĩnh vực công nghệ thông tin cho một công ty tư nhân. Hiện anh đã ly hôn với vợ và nuôi con con 6 tuổi là con chung của hai người.
Tôi hỏi anh về lý do ly hôn, anh nói họ không hợp nhau, không tìm được tiếng nói chung, nên chị ấy không toàn tâm toàn ý với cuộc sống gia đình.
Sống với anh, nhưng vẫn có ngươi đàn ông khác, không chấp nhận được điều này nên anh chủ động ly hôn và được chị chấp nhận. Anh nói nếu tôi đồng ý, yêu thương bố con anh thì chúng tôi sẽ làm đám cưới.
Tôi cũng đến thăm nhà anh, căn nhà nhỏ nhưng khá ngăn nắp, gọn gàng, đứa bé cũng có vẻ quý mến tôi. Trong thâm tâm mình, tôi cũng cảm thấy thương bố con anh, muốn bù đắp những thiệt thòi mà bố con anh đang phải chịu khi không có người phụ nữ ở bên.
Nhưng có một điều tôi đang suy nghĩ, ngôi nhà bố con anh đang ở vẫn còn là tài sản tranh chấp với vợ cũ, chưa đâu vào đâu.
Tôi thì rất sợ những tranh chấp đó sẽ ảnh hưởng đến hạnh phúc muộn màng của mình nên chưa dám đưa ra quyết định.
Tác giả: Vân
Nguồn tin: Báo Đất Việt