Thể thao

Có một Ánh Viên siêu quậy ở Olympic Rio

Ánh Viên trở về Mỹ sau khi hoàn thành quá trình thi đấu ở Olympic 2016, cả tầng 14 tòa nhà 31 làng VĐV Olympic, nơi Đoàn Thể thao Việt Nam ở, bỗng vắng vẻ hẳn.

Chỉ vài tiếng sau, đô cử Vương Thị Huyền viết trên Facebook: "Em ý đi rồi, ở đây yên ắng quá, thấy nhớ em rồi, bao giờ mới gặp lại em đây? Viên siêu quậy".

Không chỉ có Vương Thị Huyền mà nhiều thành viên khác ở tầng 14 cũng thấy trống vắng. Mọi khi bằng giờ đó, Ánh Viên cứ chạy qua chạy lại hết các phòng, trêu người này một tí, ghẹo người kia một tẹo, chẳng để ai yên.

Ánh Viên có rất nhiều trò khiến đàn chị Văn Ngọc Tú và Vương Thị Huyền phải cười cả ngày.

Đến HLV lớn tuổi như Huỳnh Hữu Chí cũng bị Viên trêu. "Cho con chụp ảnh với hot boy của Đoàn với!", Viên quàng tay vào cổ thầy Chí, cười như nắc nẻ khiến vị HLV này cũng không nhịn nổi cười: "Trời ơi, nó dám gọi tôi là hot boy nè?".

Ánh Viên rất yêu quý người thầy của đô cử Thạch Kim Tuấn nên mỗi khi nhìn thấy thầy Chí lại ra chọc, lúc thì quàng tay vào cổ, lúc thì tóm chặt không cho thầy Chí đi. Thầy Chí thì cũng rất yêu quí cô bé mà theo ông: "Trời ơi, nó đi Mỹ mấy năm rồi mà vẫn nguyên nét hồn hậu của vùng sông nước miền Tây. Con bé dễ thương thật".

Cứ nhìn thấy Viên, thầy Chí lại chạy trốn: "Ôi tôi sợ con bé này quá rồi. Nó không để tôi yên". Thế nhưng cũng có lúc Viên chịu ngồi yên nói chuyện, tâm sự với thầy nhẹ nhàng, ngoan ngoãn như cô học trò nhỏ, không còn chút quậy nào, trong khi người thầy lớn tuổi, lại trầm ngâm hút thuốc, nghe con nhỏ tâm sự.

Thầy của đô cử Thạch Kim Tuấn là HLV Huỳnh Hữu Chí cũng thường xuyên bị Viên chọc ghẹo.

Không ngày nào Viên không sang quậy đô cử Vương Thị Huyền và Hoàng Tấn Tài. Anh Tài bị Viên trêu suốt ngày đến mức đô cử này nghe thấy tiếng Viên chuẩn bị vào phòng là đóng chặt cửa lại. Lát sau mới thò ra cửa cười lớn trêu lại Viên.

Vương Thị Huyền thì Viên "thương" như chị. Mới gặp nhau mấy tiếng, Viên đã chạy qua chạy lại "chị Huyền ơi, chị Huyền có đó không?" như thể thân nhau từ lâu lắm. Có hôm đi ăn, thầy Tuấn lấy cho Viên 2 đĩa thịt bò lớn. Viên nhìn thấy đã lè lưỡi, chị Huyền thương ăn giúp Viên vài miếng. Viên thỏ thẻ: "Chỉ chị Huyền là thương con nhất thôi".

Nói vậy chứ Viên cũng không dám để chị Huyền ăn thay hộ nhiều vì sợ "thầy em sẽ không vui". Viên sợ nhất là làm thầy Tuấn buồn nên có hôm sang phòng chị Huyền, muốn ăn thêm đồ Việt Nam mà Vương Thị Huyền nấu nhưng nghe thấy tiếng thầy Tuấn từ phòng ngoài, Viên vội bỏ đũa ngay xuống.

Ánh Viên phải ăn theo chế độ dinh dưỡng mà HLV Đặng Anh Tuấn đã tính toán kỹ lưỡng nên ngay cả khi cô bé thèm một món gì đó nhưng nếu không có trong khẩu phần ăn mà thầy chọn, Viên cũng không dám động vào.

Có hôm chị Huyền trêu chuyện yêu đương, Viên cười như nắc nẻ: "Em cũng muốn có ghệ. Nhưng không ai yêu em". Chị Huyền giải thích: "Không phải gọi là ghệ. Người yêu là con gái thì mới gọi là ghệ. Còn người yêu là con trai phải gọi khác".

Viên lại nằm khua chân, cười giòn tan: "Nói vậy thôi chứ em không yêu đâu. Em phải tập trung tập và thi đấu đã". Cô gái 20 tuổi vẫn chưa biết yêu là gì, lúc nào cũng vô tư lự, cười vang cả phòng.

Hôm Vương Thị Huyền thất bại ở hạng 48kg nữ cử tạ, nửa đêm Ánh Viên mới đi tập về, cô rón rén bước lại giường Huyền, đang nằm khóc. Viên ôm lấy chị Huyền: "Thôi đừng khóc nữa mà. Khóc như con nít vậy trời. Em cũng đen thui hà. Đành cố gắng tiếp thôi. Vẫn không cười hả? Em cù chị nè". Viên cù Huyền làm Huyền đang khóc cũng phải bật cười.

Viên làm điệu bộ hài hước chọc cười cả Đoàn Thể thao Việt Nam.

Những ngày trước tập luyện và thi đấu, hôm nào đến 2h sáng Viên cũng mới về phòng trong khi các phòng bên đã ngủ. Dù mệt mỏi sau một ngày vất vả nhưng Viên vẫn cười khúc khích, líu lo, trong khi HLV Đặng Anh Tuấn chuẩn bị mọi việc cho buổi tập vào ngày mai. Trong lúc học trò quậy, thầy Tuấn chỉ tủm tỉm cười đầy trìu mến với cô học trò mà bất cứ HLV nào cũng mong muốn có được.

Mọi người trong Đoàn Thể thao Việt Nam cứ gọi đùa Viên là cái đuôi của thầy Tuấn. Ngủ dậy không thấy thầy, Viên sẽ đi các phòng tìm, giờ ăn mà không thấy thầy, Viên cũng ăn không ngon. Nhưng HLV Tuấn thì cũng chẳng mấy khi rời cô học trò nhỏ. Khi thì ông đi tìm cho Viên xem món ăn nào ngon, bổ dưỡng trong nhà ăn rộng lớn, lúc lại đi vắt nước cam, pha dinh dưỡng cho Viên.

"Cái đuôi" của thầy Tuấn đã về Mỹ và mọi người trong Đoàn đều thấy vắng vắng, thiêu thiếu cô bé Ánh Viên đáng yêu và siêu quậy. Trước khi về, Viên ôm chị Vương Thị Huyền, “bye” anh Tấn Tài. Hàng ngày cứ chí chóe với nhau, giờ không biết bao giờ họ mới gặp lại.

Tác giả bài viết: Hà Phương

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP