Chúng tôi kết hôn khi còn khá trẻ, tôi vừa ra trường đi làm chưa đầy hai năm, còn anh cũng chưa đến 30. Chúng tôi vẫn muốn dành những năm tháng thanh xuân theo đuổi sự nghiệp và những trải nghiệm thú vị như du lịch, phim ảnh, học thêm kỹ năng mới.
Vì vậy, sau cưới, vợ chồng tôi quyết định sẽ kế hoạch 3 năm. Bố mẹ hai bên không mấy đồng ý. Mẹ chồng thì muốn sớm có cháu bế bồng. Còn mẹ đẻ thì sợ tôi bị dị nghị hay nhà chồng trách quở. Chồng tôi đã đứng ra nói chuyện với cả hai gia đình, thuyết phục rằng chúng tôi vẫn còn trẻ và còn nhiều dự định cần hoàn thành cũng như muốn xây dựng kinh tế trước khi đón chào thành viên mới. Ông bà cũng dần xuôi, tôn trọng quyết định của con.
Năm đầu trôi qua trong bình yên. Dù đôi lần bắt gặp những câu gợi ý hơi phiền phức của họ hàng, người quen như "đẻ đi cháu ơi, thời buổi này nhiều người khó con lắm" hay "thế còn ham chơi à hay sao mà kế hoạch?".
|
Từ năm thứ 2 trở đi, tần suất nhận được những lời tọc mạch nhiều lên và mức độ bất lịch sự cũng tăng lên. Tôi đi chợ cùng mẹ chồng, bà bán rau quen của mẹ nhìn tôi tỏ vẻ lo âu: "Thế vẫn chưa có gì à? Hay mày cau điếc". Mẹ chồng nét mặt sa sầm, kéo tôi đi chỗ khác. Còn tôi thì phải mất mấy phút mới hết sốc vì mình bị chửi quá độc địa.
Còn các bà dì họ của tôi thì có hành động rất kỳ cục - "Nào lại đây dì xoa bụng cho nhanh có con". Họ còn nhắc nhở bố mẹ tôi nên bảo ban chúng tôi đi khám kẻo để lâu ngày là "tịt". Lẽ nào chúng tôi được ăn học tử tế, có đầy đủ trình độ, văn minh lại không biết tự chăm sóc, kiểm tra lấy sức khoẻ mà đợi họ nhắc khéo.
Những sự vô duyên trên không làm hai vợ chồng lung lay kế hoạch, chỉ là tôi thấy bực tức vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến tâm lý bố mẹ chúng tôi. Mỗi lần có ai nhắc đến chuyện có cháu, vẻ mặt các ông bà lại buồn xo, rồi cứ tìm cách lảng sang chuyện khác để họ đừng đoán già đoán non, đừng đưa ra những lời độc mồm nữa.
Vì thương bố mẹ hai bên nên cuối cùng chúng tôi quyết định đẩy kế hoạch có cơn lên sớm hơn nửa năm. Đúng như dự kiến, mới chỉ "thả cửa" 2 tháng, tôi đã có tin vui. Chúng tôi kiểm tra sức khoẻ sinh sản và bồi bổ thường xuyên, tự tin mình có đầy đủ yếu tố để có con dễ dàng và bình thường.
Khỏi phải nói bố mẹ chúng tôi rất vui, chỉ đợi tôi qua tam cá nguyệt thứ nhất để đi khoe mọi người. Khi biết tin, nhiều người vui vẻ chúc mừng gia đình, cùng có người dửng dưng nói "Thế à?", dù trước đó họ tỏ ra rất sốt sắng hỏi han ly do vì sao vợ chồng tôi chưa có con.
Có người còn vô duyên đến nỗi hỏi thằng mặt hai vợ chồng cách chữa vô sinh. Không ngờ, đến lúc có bầu rồi tôi vẫn bị người ta nói ra nói vào là mình có vấn đề trong chuyện sinh nở.
Không hiểu sao trên đời lại có những người bất lịch sự đến vậy. Đến khi nào thì mọi người mới chịu hiểu con cái là quả ngọt chứ không phải là áp lực?
Tác giả: Ngọc Linh
Nguồn tin: Báo Dân trí