Tôi từng có một gia đình hạnh phúc, kinh tế hai vợ chồng ổn định. Thế nhưng chồng tôi không thỏa mãn với những thứ hiện có. Anh muốn kiếm được nhiều tiền hơn nữa nên đã góp chung vốn với hai người bạn và cùng nhau thành lập công ty.
Chồng tôi đã dùng tất cả tài sản của gia đình để góp vốn nhưng công ty chỉ duy trì được 4 năm rồi tan. Ngôi nhà của chúng tôi bị mất, tôi phải về ở nhờ bố mẹ đẻ, còn chồng bỏ đi biệt tích từ ngày đó.
Lúc đó tôi hận chồng lắm, vì cách theo đuổi sự nghiệp của anh đã đẩy mẹ con tôi ra đường. Những năm sau, tôi chỉ biết chăm chỉ làm việc và nuôi dạy con tốt.
(Ảnh minh họa) |
Suốt 9 năm phấn đấu không ngừng nghỉ, giờ đây tôi đã trở thành phó giám đốc một công ty lớn. Tôi xây được ngôi nhà to đẹp trên mảnh đất bố mẹ đẻ cho và cuộc sống của 3 mẹ con tôi cũng dần tốt hơn.
Bình thường tôi lái ô tô đi làm; nhưng ngày hôm kia tôi cho bạn mượn xe về quê có việc, còn bản thân dự kiến sẽ đi taxi. Tuy nhiên hôm đó, tôi gọi Grab không thành công, ra đường bắt taxi mãi không được. Đang nản thì một người chạy xe ôm đến trước mặt mời chào.
Nghe giọng anh ta rất quen thuộc, tôi ngẩng nhìn thì giật mình khi nhận ra người chồng mất tích của mình. Để chắc chắn mình không nhầm, tôi kéo khẩu trang của anh ta xuống để nhìn cho rõ. Cơn điên giận bỗng trào lên, tôi lớn tiếng mắng: "Tôi tưởng sau khi đẩy vợ con ra đường, anh phải quyết tâm, nghị lực hơn để giành lại những gì đã mất chứ? Sao giờ lại chấp nhận làm xe ôm thế này?Định cả đời không gặp lại con sao?".
Chồng bảo sau khi bỏ nhà ra đi, anh đã cố gắng làm việc, cũng kiếm được tiền. Nhưng vì không có vợ con bên cạnh nên làm được bao nhiêu, anh tiêu hết bấy nhiêu vào chuyện tụ tập bạn bè để giải sầu. Đến khi sức khỏe suy yếu thì anh mất việc, bạn bè cũng bỏ đi.
Anh bảo đã về được một tháng nay nhưng chỉ dám nhìn vợ con từ xa, không muốn các con biết được tình cảnh khốn cùng của mình hiện giờ, và cũng xấu hổ với vợ. Tôi bảo các con rất nhớ và mong được gặp bố, khuyên anh trước mắt nên quay về với gia đình, rồi tôi sẽ giúp tìm cho anh công ăn việc làm.
Tôi nói rất lựa lời nhưng chồng tôi đầy mặc cảm tự ti, sợ mang tiếng là gánh nặng cho mẹ con tôi nên không chịu quay về.
Tôi thật sự không biết phải nói sao để chồng chịu về đoàn tụ gia đình nữa? Dù oán và hận anh, nhưng tôi vẫn còn tình cảm và hơn hết là muốn con cái có một gia đình đủ đầy. Mọi người hãy cho tôi lời khuyên.
Tác giả: HOA NGUYỄN
Nguồn tin: Báo VTC News