Ảnh minh họa: Internet |
Tôi quen anh vào dịp anh cùng cậu em con dì ruột tôi về làng dự đám cưới một người trong họ. Cô giáo dạy trẻ là tôi khi ấy vừa bước vào tuổi 20 đã choáng ngợp trước người thanh niên thành phố vừa đẹp trai vừa pha chút phong trần, lãng tử.
Có sự bảo đảm của cậu em con dì ruột rằng anh là một kĩ sư giỏi của công ty, là người đàng hoàng, tính tình cởi mở, thân thiện, kinh tế vững vàng nên tôi quyết định nhận lời làm bạn gái của anh, khi anh cahan thành tâm sự anh và người yêu cũ không còn gì ràng buộc ngoài lời thề cỏ may đã bay theo gió cách đây 2 năm rồi. Mấy anh trai làng vẫn ngày đêm cần mẫn “trồng cây si” trước tôi dần dần bỏ cuộc vì thấy anh phong độ trên phố thường xuyên về làng để khẳng định… chủ quyền với người trong mộng của mình.
Yêu nhau được gần một năm thì anh đưa tôi lên thành phố ra mắt bố mẹ và cô em gái của anh. Bố mẹ và em gái của anh đều làm việc cho nhà nước, họ đón tôi chân tình, ấm áp.
Thêm nửa năm nữa để tôi và anh khẳng định tình yêu đôi lứa, gia đình hai bên đồng thuận để chúng tôi nên vợ, nên chồng.
Họ nhà gái tổ chức đám cưới ở làng trước. Lệ ở đây dịp vui của một nhà cũng là dịp vui của cả làng, vì hầu hết dân trong làng có dây mơ, rễ má, họ hàng, bà con với nhau nên lễ thành hôn của chúng tôi khách đến chật cả sân đình. Ngày trọng đại của mình, tôi xúng xính trong bộ váy cưới trắng tinh, ôm bó hoa tươi thơm ngát, sánh bước cùng anh giữa tiếng chúc mừng náo nhiệt của khách dự và tiếng nhạc, tiếng hát góp vui của thanh niên làng.
Bỗng tiếng đàn, tiếng hát đột ngột dừng lại, cả sân đình lặng ngắt khi bất ngờ một cô gái lạ xuất hiện và trên tay cô là một bé gái chắc được 2 tuổi mà thoáng nhìn cũng thấy bé giống chồng tôi như hai giọt nước.
Cô gái nói nhẹ nhàng nhưng vì cô đứng ngay gần micro chuẩn bị cho tiệc cưới nên cả làng cùng nghe, rằng chồng tôi chính là kẻ đã lừa cô, một hai thề thốt sẽ yêu thương cô, sẽ lo cho cô một cuộc sống tốt đẹp, vậy mà khi biết cô mang bầu, công việc không có, gia cảnh ở quê lại khó khăn anh đã tìm cách ruồng rẫy, trốn tránh… cô khẳng định cô tìm đến tận đây không để đòi chồng cho mình, mà để buộc người đàn ông tệ bạc kia phải có trách nhiệm với sự ra đời của con gái cô.
Bó hoa cưới trên tay tôi không biết đã rơi xuống đất từ lúc nào, còn chồng tôi run rẩy, đứng không vững, mồ hôi vã ra như tắm giữa trời đông lạnh giá. Nhìn khách khứa lục đục kéo nhau ra về, nhìn bố mẹ tôi thất thần, khổ sở, lại nhìn xuống bộ váy cưới trên người tôi chưa tròn nửa buổi, tôi thấy lòng mình như bị muối xát, con tìm mình như muốn vỡ nát vì đau…
Tác giả: Ngọc Hà
Nguồn tin: Báo Tiền phong