Bố chồng qua đời sớm, khi đó em trai chồng mới lên 3 tuổi, chồng tôi 12 tuổi. Có lẽ vì em nhận được ít tình thương của bố hơn nên mẹ chồng luôn thiên vị em hơn. Khi chúng tôi cưới, bà cũng chỉ cho được 2 chỉ vàng. Nhưng khi em trai chồng lấy vợ, bà lại mua hẳn nhà cho chú thím sống riêng.
Khi mẹ chồng nghỉ hưu, bà lại tới ở nhà con út để chăm sóc con cho chú thím đi làm suốt 5 năm trời. Nhưng một hôm, mẹ chồng bị ngã khi đang đi dạo. Cú ngã này đã khiến mẹ chồng nằm liệt giường, cần người chăm sóc 24/24 giờ.
Lúc này, vợ chồng em trai lại nói họ không có thời gian chăm sóc người già nên nhờ chúng tôi chăm mẹ. Tuy có nhiều bất mãn với mẹ chồng, nhưng dù sao đó cũng là người sinh ra chồng nên tôi vẫn đồng ý chăm sóc bà.
Vì khi ấy vợ chồng tôi vẫn đang ở nhà thuê, nên sau đó chúng tôi đã trả nhà thuê, đón mẹ chồng về nhà bà ở luôn. Vì mẹ chồng tôi không thể tự chăm sóc bản thân, phải có người ở bên bà 24/24, thuê giúp việc tốn 8 triệu, còn lương tôi cũng chỉ 10 triệu, nhà lại ở xa công ty hơn nên tôi đã nghỉ việc ở nhà chăm sóc mẹ chồng toàn thời gian. Khi nào rảnh rỗi thì tôi làm thêm online.
Khi mẹ chồng bị liệt, vợ chồng tôi đã đón mẹ về chăm. (Ảnh minh họa) |
Chăm sóc người già bị liệt không phải là việc dễ dàng. Đã thế mẹ chồng tính khí thất thường, lúc nào cũng nóng nảy và phàn nàn đời bà thật khốn khổ.
Mẹ chồng suốt ngày than khóc, đòi sống đòi chết nên tôi phải liên tục an ủi, bầu bạn với bà nhiều hơn, dỗ dành bà như một đứa trẻ vậy. Sau một thời gian, tâm trạng của mẹ chồng được cải thiện rất nhiều. Ngẫm lại những việc đã qua, nhiều lần mẹ nóilời xin lỗi và cảm ơn tôi:
- Mẹ có lỗi với con, cưới không cho con được mấy đồng. Vậy mà khi mẹ bị liệt, con vẫn chịu chăm sóc mẹ. Mẹ thật có phước khi có được nàng dâu tốt như con.
Về phía vợ chồng em trai, thi thoảng họ mới đến thăm mẹ. Nhưng đến cũng chỉ ngồi được 5 – 10 phút là đi vì chê nhà có mùi hôi của người già.
Chớp mắt, mẹ chồng bị liệt đã 5 năm và tôi đã chăm sóc bà suốt 5 năm qua. Sức khỏe của mẹ chồng dần yếu. Cách đây 2 tháng, mẹ chồng đã gọi chồng và em trai chồng đến bên giường.
Đứng ngoài cửa, tôi nghe mẹ nói căn nhà này sẽ để lại cho con út. Vì nhà là nơi thờ cúng tổ tiên, duy trì hương hỏa, còn vợ chồng tôi cưới nhau 8 năm mà không có con nên không được thừa kế. Mẹ chồng để lại nhà cho cháu trai, tôi cũng chẳng ý kiến được gì.
Đứng ngoài cửa, tôi nghe mẹ nói căn nhà này sẽ để lại cho con út. (Ảnh minh họa) |
Cách đây 2 tuần, tinh thần của mẹ chồng sa sút hơn, không ăn uống được gì. Bà nhờ tôi gọi điện cho người bạn thân nhất của bà đến chơi rồi bảo tôi ra ngoài mua đồ. Khi tôi quay lại, bạn thân của mẹ chồng đã đi rồi.
Chỉ 5 ngày sau đó, mẹ chồng qua đời. Sau khi lo liệu tang lễ cho mẹ chồng xong, vợ chồng tôi chuẩn bị dọn ra ngoài, trả lại căn nhà cho em trai chồng.
Nhưng, điều tôi không ngờ tới là sau đó hai vợ chồng nhận được một bưu phẩm có tên tôi trên đó. Tôi rất bối rối vì gần đây tôi không đặt hơn hàng nào cả.
Mở bưu phẩm ra mới thấy bên trong là một bản di chúc có chữ ký của mẹ chồng. Trong đó ghi rõ ràng căn nhà rộng 100m2 này thuộc về vợ chồng tôi. Hai vợ chồng vô cùng choáng váng, nhất thời không nói nên lời.
Tại sao mẹ chồng lại đổi ý, để lại căn nhà cho chúng tôi chứ? Có vẻ như 5 năm nỗ lực của tôi thật xứng đáng.
Em trai chồng biết việc này thì hậm hực lắm, trách vợ ngày đó không chịu nghỉ việc chăm sóc mẹ. Nhưng giấy trắng mực đen rõ ràng, giờ đã chẳng thay đổi được gì nữa rồi.
Chúng tôi dự định sửa sang lại ngôi nhà. Tôi sẽ tìm việc làm và bắt đầu một cuộc sống mới! Hai vợ chồng cũng sẽ cố gắng thêm, chạy chữa để sớm ngày có con. Nếu không được nữa, có lẽ chúng tôi sẽ nhận con nuôi để ngôi nhà thêm ấm áp.
Tác giả: Cẩm Tú
Nguồn tin: arttimes.vn