Tôi mới 28 tuổi, có con trai 7 tuổi. Tôi vội vàng kết hôn với người đàn ông từng có 1 đời vợ và 2 đứa con ngay khi còn ngồi trên giảng đường đại học sau cú sốc tình cảm lớn với mối tình đầu.
Chồng tôi làm kinh doanh xây dựng nên tính tình có phần khô khan, cục cằn. Tôi lại là người tình cảm, luôn muốn được chồng dành cho sự quan tâm tinh tế.
Tôi ngoại tình với người yêu cũ vì sự lạnh lùng của chồng. Ảnh: Shutterstock |
Ngày mới kết hôn, thấy chồng khô khan, thô lỗ tôi khá bất ngờ nhưng nghĩ có thể do anh từng đổ vỡ hôn nhân nên cần thời gian hàn gắn, mới có thể chữa lành vết thương được.
Vì vậy, để hòa nhập với chồng, tôi học cách yêu chồng, yêu con chồng và yêu cả gia đình chồng. Hằng ngày tôi luôn chú ý nấu những bữa cơm ngon, đợi chồng đi làm về cùng ăn cơm. Cuối tuần rủ chồng đi dạo, hàn huyên hâm nóng tình cảm.
Nhưng trái ngược với những nỗ lực của tôi, nhiều năm trôi qua anh vẫn hời hợt, khô khan như vậy.
Có những hôm anh đi tiếp khách cũng ko báo, các con ăn xong tôi chờ đến 9, 10 giờ đêm mà tủi thân vô cùng, nhìn mâm cơm mình nấu mà chẳng nuốt nổi.
Tôi chưa bao giờ được anh ôm âu yếm, chưa bao giờ có được nụ hôn ngọt ngào đúng nghĩa. Tôi nghĩ đó là những thứ giản đơn nhất những người yêu nhau có thể trao cho nhau. Tôi và chồng sống dưới một mái nhà, trong vỏ bọc gia đình hạnh phúc nhưng chúng tôi như hai thái cực trái dấu.
Chẳng biết từ lúc nào tôi thấy cô đơn, lạc lõng trong chính tổ ấm của mình. Tôi thèm được yêu chiều, vỗ về, đơn giản là cùng chồng nấu bữa cơm đầm ấm bên các con nhưng điều nhỏ bé đó có vẻ quá xa vời.
Nhiều lần tôi cũng thủ thỉ tâm sự để chồng hiểu nhưng chồng tôi chỉ ậm ừ cho qua, xong đâu lại vào đấy.
Tôi nghĩ chẳng có nỗi buồn nào hơn khi sống cùng 1 người mà người đó chỉ coi nhà như căn gác trọ, sáng đi tối về. Hai vợ chồng nằm cùng giường nhưng mỗi người một góc, không ai nói với nhau câu nào.
Liệu có người đàn bà nào chịu đựng nổi nỗi buồn đó mà không hoá điên? Đã có lúc tôi gào lên: Anh lấy tôi về làm gì? Để tôi cô đơn và buồn như thế này. Đến lúc tôi thực sự hết kiên nhẫn, chán nản trong vực thẳm hôn nhân thì tôi gặp lại người yêu cũ trong lần đi họp lớp.
Tưởng như mối tình đó tôi đã đào sâu chôn chặt vậy mà gặp lại anh, trái tim tôi vẫn thổn thức đến lạ lùng. Anh già dặn, chững chạc hơn nhiều so với hình ảnh chàng sinh viên hiền lành, năng nổ hoạt động đoàn năm nào.
Anh nói với tôi anh vẫn còn độc thân, anh thấy ân hận vì những chuyện đã gây ra cho tôi trong quá khứ.
Từng lời nói, từng giọt nước mắt lăn trên gò má phong trần của anh khiến tôi mủi lòng và tôi đã ngã vào vòng tay anh, bất chấp mình là người phụ nữ có gia đình.
Từ ngày ngoại tình với người yêu cũ, tôi trở thành con người khác hẳn. Đồng nghiệp còn ví tôi như ngọn cây căng tràn nhựa sống. Mỗi ngày bước ra khỏi nhà tôi đều thấy vạn vật đều tươi mới, hạnh phúc.
Tôi dành thời gian cho “người tình” nhiều hơn, mọi việc chăm sóc gia đình, con cái tôi lấy cớ bận việc công ty để chồng và giúp việc làm.
Chồng tôi vốn dĩ thờ ơ với vợ nên cũng chẳng bận tâm những thay đổi của tôi. Vợ đi sớm về khuya, chồng tôi coi đó là chuyện thường tình. Cuộc tình vụng trộm đó cứ thế diễn ra quên ngày quên tháng.
Một hôm cuối tuần, tôi ở nhà chơi với con. Thấy con trai ngồi ủ rũ, chẳng buồn chạy nhảy như mọi lần, tôi hỏi han thì con nói: “Mẹ đừng về muộn nữa, con thèm ngủ với mẹ”. Lời nói của đứa con trai bé bỏng khiến tôi lặng người.
Có lẽ cũng lâu rồi, tôi mải mê theo hạnh phúc của mình, quên bẵng đứa con đang tuổi ăn, tuổi lớn cần có mẹ bên cạnh.
Tôi bàng hoàng nhận ra mình là người mẹ ích kỷ quá đỗi, vì những khao khát của bản thân mà để mặc con cô đơn, buồn bã. 9 giờ tối, người tình gọi điện, tôi lặng lẽ tắt máy. Ngày mai, mọi chuyện về anh sẽ chỉ là quá khứ…
Tác giả: Nhật Vy (Hà Nội)
Nguồn tin: Báo VietNamNet