Trong nước

Cáo ơi, hãy dạy ngài thẩm phán bài học ‘Nho còn xanh lắm!’

Một chút “dục vọng”, một chút “lòng tham” cùng những tính toán mưu mô xảo quyệt đã đẩy ngài thẩm phán “đáng kính” trượt dài trong tai tiếng và sự phiền toái.

TAND Bình Thạnh: Không bao che vụ 2 nữ sinh tố thẩm phán gạ tình
Nữ thực tập sinh tố thẩm phán gạ tình

Một vụ “gạ - quấy” vừa bị tố cáo đã khiến cho dư luận phải ngỡ ngàng bởi người đại diện cơ quan “cầm cân nảy mực” lại đứng ở vai trò bị đơn khi hai nữ sinh thực tập đã tố cáo thẩm phán N.V.X. có hành vi quấy rối tình dục, gạ tình.

Trong thời gian thực tập tại Tòa án nhân dân (TAND) Bình Thạnh (TP.HCM) từ tháng 4 đến tháng 6, thẩm phán N.V.X. (phụ trách xử lý án dân sự) được phân công hướng dẫn hai nữ sinh. Và ngay khi đợt thực tập kết thúc, đơn tố cáo cùng tệp ghi âm liên quan đến hành vi bỉ ổi của thẩm phán đã được hai nữ sinh này gửi đến lãnh đạo TAND quận Bình Thạnh, TAND TP.HCM cùng các cơ quan chức năng khác.

Bản thân tôi thật sự khâm phục bản lĩnh, tinh thần tôn trọng công lý của hai nữ sinh. Từ trước đến nay chúng ta đã quá quen với những việc lấy tình gạ điểm, lấy thân đổi sự nghiệp thì việc làm của hai nữ sinh trên đi ngược lại “xu hướng” và dội một gáo nước lạnh vào những kẻ ham của lạ.

Nhiều người bày tỏ sự lo ngại về con đường công danh của hai em khi dính vào vụ kiện tụng đòi nhân phẩm này. Nhưng thiết nghĩ, “cây ngay” sợ gì “chết đứng”? Công lý sẽ luôn đứng về phía các em, lẽ phải sẽ luôn chiến thắng!

Một số người khác lại lo ngại vụ việc rồi cũng sẽ “chìm xuống” khi chính TAND quận Bình Thạnh thụ lý. Liệu việc bao che, “phớt lờ” bởi bị đơn là một cán bộ ở đây liệu có xảy ra?

Kết quả thế nào hãy để thời gian trả lời nhưng chắc hẳn, ngài thẩm phán “họ Sở” của chúng ta đang rất đau đầu nhức óc, bầm gan tím ruột vì “lỡ dại” siêu lòng trước “cỏ non”.

Một chút “dục vọng”, một chút “lòng tham” cùng những tính toán mưu mô xảo quyệt đã đẩy ngài thẩm phán “đáng kính” trượt dài trong tai tiếng, phiền toái và thậm chí phải đối diện với pháp luật.

Giá như “ngài” thẩm phán biết điểm dừng, biết giới hạn, biết chùn chân trước hố sâu dục vọng thì có lẽ mọi chuyện đã chẳng đi quá xa. Địa vị, quyền lực, gia đình, nhân phẩm… của ông chẳng bị lung lay tận gốc như bây giờ.

Và tôi đang tưởng tượng đến chú cáo trong câu chuyện ngụ ngôn “Con cáo và chùm nho” của La Fontaine. Chú cáo đang đói rã ruột, tưởng vớ được chùm nho tươi mát nhưng cáo ta lại chẳng thể với tới được. Đáng khen ở chỗ nó còn biết buông bỏ và tự nhủ rằng: “Nho còn xanh lắm!”.

Thế mới thấy ngài thẩm phán học rộng tài cao có khi còn chẳng khôn ngoan bằng chú cáo!

* Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả

Tác giả bài viết: Nguyễn Ngọc

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP