Tôi về làm dâu trong một gia đình khá giả, bố mẹ chồng đều là người có trình độ, hiểu biết lại hết sức tâm lý.
Chồng tôi là con trai duy nhất, bởi vậy, cũng gần 10 năm kết hôn, chúng tôi vẫn sống cùng bố mẹ chồng trong căn biệt thự lớn ở Long Biên (Hà Nội).
Cuộc sống làm dâu của tôi không vất vả như nhiều người hay kể, trái lại tôi được nhà chồng chăm sóc, tạo điều kiện hết mức để có thể phát triển về công danh sự nghiệp.
Hai lần tôi mang thai, sinh nở, đều một tay mẹ chồng vun vén, lo toan. Đặc biệt, tôi rất ngưỡng mộ tình yêu của bố mẹ chồng. Lúc nào, họ cũng dành cho nhau sự chăm sóc ân cần.
Ảnh: Overstreet. |
Trong quá khứ, sau khi sinh con trai đầu lòng - là ông xã tôi bây giờ, mẹ chồng bị một khối u, phải cắt bỏ dạ con.
Bố chồng tôi không lấy đó làm phiền muộn mà vẫn yêu thương, động viên vợ tôi vượt qua tháng ngày bệnh tật đó.
Mặc dù đã có cậu con trai, nhưng lúc đó bên gia đình và bạn bè bố chồng tôi vẫn bóng gió ra vào, khuyên bố tôi lấy vợ hai, sinh thêm con.
Chuyện đến tai mẹ chồng tôi, bà chỉ biết tủi thân, khóc thầm lặng lẽ. Bà đòi ly hôn, cho chồng đi bước nữa.
Thế nhưng, bố chồng tôi vẫn một mực không từ bỏ, thề thốt chỉ yêu vợ con. Từ đó, hai vợ chồng không ai còn nhắc đến việc đó nữa. Họ cùng nhau nuôi dạy chồng tôi trưởng thành.
Sau đám cưới của chúng tôi được một năm, bố chồng tôi xin về hưu sớm, hưởng cuộc sống điền viên, thảnh thơi bên vợ con.
Cuộc sống an nhàn, không còn phải lo nghĩ chuyện gì, bố chồng tôi trông trẻ ra chục tuổi. Sáng nào ông cũng đánh tennis, đi bơi cùng bạn bè.
Nhìn phong cách ăn mặc, mái tóc nhuộm đen cùng làn da hồng hào, khỏe khoắn của ông, chẳng ai nghĩ bố chồng tôi đã ở ngưỡng tuổi 60.
Mẹ chồng tôi thì già đi thấy rõ, làn da đồi mồi, khuôn mặt nhăn nheo trông rõ khắc khổ.
Mặc dù nhà có giúp việc nhưng bà vẫn tự tay lo cơm nước, săn sóc các cháu và chồng con. Bố chồng tôi đi đâu cũng tự hào, khen vợ hết lời.
Họ vẫn xưng hô ngọt ngào “Anh, em” như ngày còn trẻ, thi thoảng ông còn mua hoa tặng bà.
Tuy nhiên, dạo gần đây, mẹ chồng tôi lấy lý do mình ngủ hay ngáy, sợ làm phiền chồng nên dọn sang phòng khác ở.
Trong khi bố chồng tôi chịu khó ra ngoài, giao lưu bạn bè, tham gia sinh hoạt các câu lạc bộ, mẹ chồng tôi chỉ thích đi chùa chiền, ăn chay, niệm Phật. Họ cũng ít khi ngồi ăn cơm cùng mâm như trước.
Một lần, bố chồng tôi đi bơi, quên điện thoại ở nhà. Cu Bin - con trai tôi đòi lấy máy điện thoại của ông ra xem hoạt hình.
Khi mở máy giúp con, tôi sửng sốt phát hiện những bố chồng mình chụp ảnh cùng cô gái trẻ khá thân mật.
Lướt mục tin nhắn, tôi còn phát hiện ông qua lại với cô ta từ khá lâu, giữa họ có một cô con gái chung lên 5 tuổi. Hàng tháng, ông đều chu cấp cho mẹ con vợ bé 20 triệu đồng.
Hóa ra, những tình cảm yêu thương, ngọt ngào của ông dành cho vợ chỉ là để che đậy chuyện ngoại tình của mình.
Tôi sao chụp lại toàn bộ ảnh và tin nhắn đó gửi cho chồng. Nhưng anh lại cấm tôi tiết lộ việc này cho mẹ biết.
Chồng tôi cho rằng, đàn ông chỉ thêm chứ không bớt. Bố chồng tôi có vợ bé bên ngoài nhưng vẫn về nhà với vợ con. Vì thế, không có gì phải làm to chuyện lên.
Nghe chồng nói, tôi thực sự thất vọng. Chẳng lẽ, anh cũng có tư tưởng lập thêm phòng nhì giống bố mình sao?
Từ hôm phát hiện sự việc, mỗi lần đối diện với bố chồng, thay vì thấy ngưỡng mộ, tôi lại thấy buồn lòng.
Đành rằng vì lý do tuổi tác và bệnh tật, mẹ chồng tôi không thể đáp ứng được những nhu cầu sinh lý của chồng. Nhưng tình cảm mấy chục năm bà dành cho ông, có đáng bị lừa dối trắng trợn như vậy không?
Nếu tôi không nói với mẹ chồng, trong lòng sẽ cảm thấy vô cùng có lỗi nhưng nếu bà biết, cuộc sống của gia đình tôi liệu có bị đảo lộn?
Tác giả: Ngọc Lan
Nguồn tin: Báo VietNamNet