Nhiều lần mẹ hỏi, chồng tôi bảo đang kiêng khem, chưa có tiền bạc nhiều không muốn có con. Định công việc tốt rồi sẽ đẻ hai đứa một thể.
Mẹ sốt ruột lắm, hay động viện tôi bảo chồng sinh con sớm. Ai chẳng muốn có, nhưng tôi biết nói sao với mẹ bây giờ vì chồng tôi cứ khăng khăng như vậy. Mẹ nghĩ vì tôi lo công việc nên mới không muốn sinh con. Trước mắt thì công việc của tôi tốt hơn chồng, cũng có nhiều cơ hội thăng tiến. Tôi nhận tội về mình mà lòng đau đáu. Chấp nhận hi sinh vì chồng.
Thật ra, mẹ không biết một sự thật đau lòng chính là, chồng tôi không thể có con, nói đúng hơn là còn rất ít hi vọng để có con. Anh đã cầu xin tôi nhiều lần, nói tôi giấu bố mẹ anh, để từ từ rồi chạy chữa, biết đâu còn hi vọng. Làm sao tôi có thể không nghe lời chồng, không lẽ làm bẽ mặt anh. Tôi chấp nhận để mình mang tội.
Lần ấy, khi đang vui vẻ với người tình trong nhà nghỉ, bà đã bắt quả tang tôi tại trận. Chưa kịp giải thích, mẹ lao vào tát tôi, rồi chửi tôi là đồ con dâu hư hỏng, dám phản bội con trai bà.(ảnh minh họa)
Nhưng, sự hi sinh của tôi không được anh bù đắp. Anh luôn cáu gắt, khó chịu, lúc nào cũng làm bộ dạng bực tức với tôi. Anh không cảm kích tấm lòng của tôi còn dọa nạt suốt ngày khiến tôi chán nản. Đàn bà như tôi, lấy chồng là một chuyện, mong có một đứa con là điều quan trọng nhất. Tôi mong cuộc sống yên ấm, mong có một gia đình hạnh phúc. Không có con, cuộc sống cực kì buồn tẻ.
Tôi ngoại tình, nhưng thực tình, tôi chưa bao giờ có ý định bỏ chồng. Chỉ là, tôi muốn được giải tỏa tâm lý, muốn được sống đời của người phụ nữ đã có chồng, được yêu thương, chiều chuộng. Vòng tay ấm áp của cậu đồng nghiệp ấy đã khiến tôi được sống lại tuổi xuân bị chôn vùi khi lấy anh.
Tôi cũng muốn có một đứa con, để có thể làm mẹ, điều mà bất cứ người phụ nữ nào cũng mong đợi. Đó là sai sao? Anh không thể cho tôi được làm mẹ, lại hờ hững với tôi, vậy sao tôi vẫn phải hi sinh vì anh.
Nhưng tôi thật không ngờ, mẹ chồng đã theo dõi tôi suốt thời gian đó. Bà còn nghe chuyện điện thoại của tôi. Lần ấy, khi đang vui vẻ với người tình trong nhà nghỉ, bà đã bắt quả tang tôi tại trận. Chưa kịp giải thích, mẹ lao vào tát tôi, rồi chửi tôi là đồ con dâu hư hỏng, dám phản bội con trai bà.
Tôi khóc như mưa, quỳ dưới chân mẹ mong mẹ tha thứ. Mẹ chồng bảo tôi về viết đơn ly dị, để con bà lấy vợ hai, sinh cháu cho bà. Nghe câu nói đó của mẹ, tôi đã vội vàng bừng tỉnh. “Mẹ ơi, là con sai, nhưng vì anh ấy, anh ấy… không thể có con, nên con mới làm như vậy. Con muốn có con, muốn được làm mẹ, là con sai sao mẹ?”.
Mẹ chồng há hốc miệng ngạc nhiên: “Cô nói cái gì, ai vô sinh, ai không sinh được con, cô đừng có lừa tôi, đừng có kiếm cớ ngoại tình”.
Tôi biết, chuyện tôi làm ngày hôm nay là tôi sai, nhưng cont rai mẹ không thể sinh con lại đối xử với tôi không ra gì, còn bắt tôi gánh mọi áp lực ở nhà chồng, anh mới là người đáng trách.(ảnh minh họa)
“Mẹ không tin con thì mẹ hãy về hỏi anh ấy, mẹ không biết vì sao con phải ngoại tình sao? Mẹ còn nhớ anh ấy hay nói với mẹ, anh ấy muốn thăng tiến cho bằng vợ không? Đó là vì anh ấy muốn trì hoãn, anh ấy không thể sinh con, con xin thề với mẹ những gì con nói đều là thật”. Nói rồi, tôi khóc nức nở, ôm mẹ vào lòng, cầu xin mẹ tha thứ. Mẹ nhìn tôi, bỗng nước mắt trào ra và cũng khóc như một đứa trẻ. Đột nhiên mẹ nhớ lại chuyện ngày trước. Mẹ nói với tôi về chuyện ngày bé của anh. Anh từng bị bệnh quai bị, có thể đó là lý do khiến anh không sinh được con. Giờ thì mẹ nhớ ra rồi.
Nhìn đứa con dâu tội nghiệp của mẹ, chịu gánh tội và hi sinh suốt mấy năm qua, mẹ chồng cứ thế nói câu xin lỗi. Mẹ thật sự đã hối hận vì đổ hết tội lên đầu tôi, bao năm qua nghĩ con dâu không muốn sinh con chỉ vì bản thân mình. Mẹ đã không hiểu tôi, còn bênh vực chính con của mẹ. Bây giờ, mẹ đã hiểu lý do vì sao tôi lại ngoại tình rồi và cảm thấy rất thương tôi.
Tôi biết, chuyện tôi làm ngày hôm nay là tôi sai, nhưng cont rai mẹ không thể sinh con lại đối xử với tôi không ra gì, còn bắt tôi gánh mọi áp lực ở nhà chồng, anh mới là người đáng trách.
Hôm đó, về tới nhà, tôi đã nhận được đơn ly hôn. Mẹ chồng gọi tôi vào và nói ‘mẹ muốn giải thoát cho con nên đã bắt nó phải làm thế. Con có quyền được lựa chọn cuộc sống của mình. Con không phải là công cụ của cont rai mẹ. Mẹ mong con tìm được cuộc sống mới, hạnh phúc, đủ đầy’. Tôi đã từng nói không muốn bỏ chồng, chỉ muốn ngoại tình vì chồng vô tâm, vì muốn làm mẹ rồi coi như đó là con của anh. Nhưng giờ, mọi chuyện đã ra nông nỗi này, tôi không còn lựa chọn nào khác.
Tác giả bài viết: Thanh Trúc ghi
Nguồn tin: