Cưới xong là Cẩm có bầu luôn, rồi lại sinh con, chăm con mọn, thành ra từ lúc kết hôn tới giờ vợ chồng Quang chẳng mấy khi ra ngoài cùng nhau. Sắp tới công ty có tổ chức tiệc liên hoan mừng thắng lợi trong một dự án lớn, Quang liền rủ vợ đi cùng.
Quang còn đầu tư mua tặng vợ một bộ váy và đôi giầy mới thật đẹp dưới sự tư vấn của mấy chị em trong phòng làm việc. Cẩm nhận được quà thì mừng lắm, từ lúc sinh con cô đã nghỉ làm, suốt ngày chỉ ru rú trong nhà với con, thành ra nhiều lúc cũng thấy bí bách, giờ có dịp ăn diện ra ngoài thay đổi không khí, không hào hứng mới là lạ.
Tối ấy, Quang dẫn Cẩm xúng xính váy áo tới dự tiệc, trong những ánh nhìn xuýt xoa khen ngợi của mọi người. Ai cũng nói Quang tốt số có cô vợ đẹp khiến Quang nổ hết cả mũi, cười tít mắt cả buổi chẳng còn biết trời đất trăng mây gì nữa. Rượu đã qua vài tuần, Cẩm nhanh chóng hòa nhập với hội chị em trong công ty Quang, cùng kéo nhau ra một góc tán chuyện. Đương lúc Quang đứng một mình thì trưởng phòng của Quang mang ly rượu tới. Quang vội cụng ly, nói vài lời chúc tốt lành gửi tới sếp.
“Vợ cậu sao tôi nhìn quen quá đi mất! Có phải trước đây học trường đại học X không?”, sếp của Quang bỗng mở miệng hỏi. Quang cười: “Dạ, đúng rồi sếp ạ. Nhưng vợ em làm gì có diễm phúc được quen biết với sếp!”. “Cũng chưa chắc...”, trưởng phòng thả lại một câu không đầu không cuối mang đầy hàm ý rồi bỏ ra chỗ khác khiến Quang chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra làm sao. Nhưng rồi anh cũng nhanh chóng gạt những điều đó ra khỏi đầu, có thể trưởng phòng chỉ nói vu vơ vậy thôi.
Một lúc sau, khi đã chuyện trò với vài người đồng nghiệp xong, Quang ngoảnh ra định tìm vợ mà không thấy bóng dáng Cẩm đâu. Anh hỏi vài người gần đấy thì nhận được câu trả lời, vừa nãy hình như thấy trưởng phòng của Quang nói chuyện gì đó với Cẩm thì phải, sau đó Cẩm đi đâu thì không rõ.
Quang nghĩ bụng chắc vợ anh vào toilet thôi, đúng lúc cũng muốn vào nhà vệ sinh, Quang liền thẳng hướng khu vệ sinh đi tới. Đặt tay lên nắm cửa nhà vệ sinh nam định mở ra, Quang ngẩn người khi nghe thấy thanh âm quen thuộc của Cẩm trong ấy cất lên: “Anh có buông tôi ra không, tôi la lên bây giờ!”. “Em la lên đi, nếu em la lên thì chồng em sẽ biết hết tất cả đấy!”, tiếp đó là tiếng của một người đàn ông, và người đó không ai khác chính là trưởng phòng của Quang.
Sao trưởng phòng lại kéo vợ anh vào nhà vệ sinh nam? Anh ta định giở trò gì vậy? Đúng lúc Quang chưa biết nên làm gì, thì tiếng Cẩm thốt lên: “Anh muốn gì? Phải thế nào anh mới chịu buông tha cho tôi?”. “Dù đã mấy năm qua đi rồi nhưng anh vẫn nhớ em đấy. Hồi đấy em mới đi cùng anh vài lần đã thay số điện thoại, làm anh không tìm em được nữa...”, giọng gã trưởng phòng đầy vẻ mờ ám. Còn Cẩm thì đầy phẫn nộ: “Lúc ấy nhà tôi khó khăn, không có tiền trang trải cho việc học nên tôi mới phải làm như thế, chứ tôi không kiếm tiền bằng cách đó, anh thừa hiểu phải không? Giờ tôi có cuộc sống yên bình rồi, anh tha cho tôi đi, coi như làm ơn làm phúc, hãy vờ không quen tôi là được! Thả tôi ra đi, nhỡ có ai thấy thì tôi biết làm sao ăn nói với chồng...”, nói đến câu cuối Cẩm đã gần như muốn khóc.
Từng câu từng chữ Cẩm nói rơi vào tai Quang như sét đánh ngang trời. Hóa ra người vợ ngoan hiền, dịu dàng và đẹp nết của anh lại có một quá khứ khủng khiếp như vậy. “Hôm nay anh đã không thể rời mắt khỏi em, đúng là gái một con trông mòn con mắt. Thi thoảng em lại đi với anh nhé, anh hứa sẽ giữ bí mật tuyệt đối cho em, còn cho em thù lao nữa, thế nào?”, giọng gã trưởng phòng vẫn đều đều vang lên, Cẩm thì nghẹn ngào nức nở: “Không! Tôi sẽ không đời nào làm như thế nữa đâu…”.
Tiếng khóc của vợ như bóp nghẹt trái tim Quang. Anh lùi lại và quay người rời khỏi khu vệ sinh. Ra tới phòng tiệc, anh nhấc máy gọi cho vợ, nói cô đang ở đâu thì quay lại chỗ anh ngay, anh phải về nhà có việc gấp. Khoảng 5 phút sau, anh thấy Cẩm hốt hoảng chạy tới hỏi anh có chuyện gì, nhưng đôi mắt hơi sưng đỏ thì không thể biến mất dù cô có cố để che giấu vẻ mất tự nhiên tới cỡ nào.
Lúc về tới nhà, Quang tránh ánh mắt Cẩm, nhẹ nói với vợ: “Em hãy nói với anh ta, rằng anh biết tất cả rồi, để anh ta không còn có cớ bắt ép em nữa”. “Hả…”, Cẩm kinh ngạc quá đỗi vì câu nói đột ngột của Quang, nhưng sau đó cô nhanh chóng nhận ra Quang đang muốn nói đến điều gì. “Anh… anh… nghe hết rồi…”, Cẩm mặt tái xanh, cắt không còn giọt máu.
“Hiện tại anh muốn yên tĩnh suy nghĩ một chút, đừng làm phiền anh, được không?”, Quang mệt mỏi nói rồi vào phòng làm việc. Đêm nay anh sẽ ngủ ở đấy. Cứ cho là Cẩm phải làm vậy vì hoàn cảnh đưa đẩy, và cô cũng không hề lặp lại hành động đó sau này, nhưng biết được sự thật ấy vẫn khiến Quang thất vọng vô cùng. Cứ cho ai cũng có quá khứ, nhưng cái quá khứ kinh khủng thế này, Quang thật sự chưa đủ khả năng tiếp nhận.
Tác giả bài viết: Sen Trắng
Nguồn tin: