Cô và Mạnh yêu nhau đã 5 tháng nay. Anh là một chàng trai rất tốt, điều kiện các thứ khá ổn, lại yêu thương và quan tâm tới cô rất nhiều. Tuổi cũng không còn trẻ, Dung nghĩ hẳn cuối năm nay Mạnh sẽ cầu hôn cô và sang năm 2 người sẽ có một đám cưới thật đầm ấm để cùng nhau biến ước mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ trở thành sự thật. Ngồi trên taxi mà tim Dung vẫn đập thình thịch vì lo lắng và sợ hãi. Cầu mong Mạnh không xảy ra chuyện gì, nếu không cô không biết phải sống tiếp thế nào nữa.
Dung tới nơi thì Mạnh vẫn ở trong phòng cấp cứu. Người đàn ông gọi điện cho cô là một người qua đường chứng kiến tai nạn của anh, tốt bụng đưa anh đi bệnh viện. Người đó đưa cho cô điện thoại, ví và chìa khóa xe máy của Mạnh, dặn cô tới một nhà dân ở địa điểm xảy ra tại nạn để lấy lại xe, sau đó anh ta tạm biệt Dung ra về.
Ảnh minh họa
Dung còn lại một mình, run rẩy ngồi đợi ở hành lang phòng cấp cứu. Nhìn đến chiếc điện thoại của Mạnh, Dung mới sực nhớ ra mình nên gọi điện cho bố mẹ anh. Thực ra yêu nhau 5 tháng nhưng Dung chưa về ra mắt nhà Mạnh lần nào, anh bảo khi nào gần cưới rồi về 1 lần xong cưới luôn, tránh lắm người dèm pha, săm soi. Dung cho là phải nên không bao giờ đòi anh dẫn về ra mắt cả. Cô dễ dàng tìm ra số của bố Mạnh trong danh bạ điện thoại của anh, khi bác trai biết chuyện thì hốt hoảng vô cùng, hết lời nhờ vả Dung chăm sóc cho Mạnh, 2 bác ấy sẽ lên thành phố ngay.
Để phân tâm bớt lo lắng sợ hãi, Dung tiện tay mở điện thoại của bạn trai ra xem. Tin nhắn điện thoại và facebook của Mạnh đều chẳng có gì, chỉ liên lạc với vài người bạn và nói chuyện công việc. Mạnh không thường sử dụng facebook, Dung cũng biết điều đó. Thực ra cô chẳng bao giờ kiểm tra điện thoại của bạn trai cả, vì cô nghĩ ai cũng nên có không gian riêng của mình, hơn nữa cô đề cao sự tự giác chứ không nghĩ là cần quản lí, theo dõi bạn trai. Nghĩ đến đây bất giác cô mỉm cười. Mạnh quả thực đã không phụ lòng tin yêu của cô.
Đột nhiên điện thoại của Mạnh báo có một email mới được gửi đến. Dung tò mò mở ra xem. Và cô chết sững người khi biết chủ nhân của email ấy là một người con gái, hơn thế, lời lẽ cô ấy gửi cho bạn trai cô lại rất mực tình cảm, như của những người đang yêu nhau!
Trong hòm thư điện tử của Mạnh ngập tràn email qua lại của anh với người con gái ấy. Dung đọc hết, chẳng bỏ sót cái nào cả, dù tay cô đã run lên tưởng sắp đánh rơi điện thoại tới nơi, dù tim cô đau nhói từng cơn. Hóa ra người con gái ấy mới là bạn gái chính thức của Mạnh. 2 người đó đã yêu nhau tới nay là tròn 5 năm. Cô ấy đang đi du học và cuối sang năm sẽ về nước, tất nhiên họ cũng hẹn ước khi nào cô ấy về sẽ lập tức tổ chức lễ cưới.
Do khoảng cách địa lý nên việc nhắn tin qua mạng di động hay gọi điện không thuận tiện, họ lại có thói quen giống nhau là ít sử dụng facebook, vì thế phương thức liên lạc chủ yếu là qua email và ứng dụng chat của email. Và nếu không phải trong một hoàn cảnh không thể tưởng tượng nổi như thế này, thì Dung vẫn chẳng thể nào phát hiện ra bí mật khủng khiếp mà Mạnh giấu kín ấy.
Nhìn cánh cửa phòng cấp cứu vẫn còn đóng im ỉm mà mắt Dung nhòe đi, lồng ngực tắc nghẹn khó thở vô cùng. Rõ ràng cô chỉ là một kẻ lấp chỗ trống tạm thời mà thôi! Sang năm, chờ đợi cô sẽ chẳng bao giờ là một đám cưới, mà chính là lời chia tay của Mạnh, để anh ta đón bạn gái trở về. Còn điều gì khủng khiếp và đáng sợ hơn điều đó với một cô gái đang chìm đắm trong hạnh phúc như cô?
Tác giả bài viết: Phạm Giang
Nguồn tin: